Monday, October 8, 2012

Wake me up when October ends…

Mình ngồi làm mấy việc vặt. Thấy mấy cái bóng bé, lùn, loắt choắt cứ chạy ra chạy vào rất tíu tít. Lúc mình sinh nghi vào theo thì ôi thôi, khay bánh mỳ chị bếp mới nướng để trên bàn bếp đã vẹt hẳn một góc. Bữa tối hôm đó cả 3 đứa đều đình công bỏ bữa, bụng tròn xoe như trống cơm.

Đang ngồi phân loại chìa khóa. Chủ nhà họ bàn giao cho mình một túi chìa khóa to tướng, nặng dễ đến 3kg, chìa khóa các loại để lẫn lộn, giờ phải ngồi thử từng ổ khóa để ghi tên cho khỏi nhầm, lại còn phải chạy đi mua chai dầu phun vào cho hết gỉ sét thì mới xoay được chìa. Đúng là cô Tấm ngồi nhặt đỗ. Con Lila vừa bị ai làm gì không vừa ý, đấm đá lung tung vào không khí, mồm lúc thì khóc tu tu lúc thì la bai bải “La không yêu mamma nứa”. Mình tảng lờ, đi vào phòng ngủ thử chìa khóa. Lúc quay ra thì ôi thôi, nó đã vứt tung chỗ chìa khóa của mình đi khắp nơi. Lọ mọ đi tìm nhặt lại, thì thằng con trai từ đâu bắt đầu lởn vởn. Mình mải làm không để ý, lúc sau tìm móc chìa khóa thì thấy biến đâu mất hết, vừa mới để một túm ở đây. Tìm mãi hóa ra là nó đã phi tuốt tuột vào gầm giá sách.

Việc nọ xọ việc kia, thời gian cứ biến mất như có phép lạ. Sáng 7h15 đưa con đi học, về nhà hướng dẫn chị dọn nhà một tí, bảo chị nấu bếp một tí, dặn dò bà Nuôi một tí, rồi tất tả dẫn chị bếp đi chợ. Về nhà đã hơn 12h30, dọn dẹp trang trí phòng Lê La một tí rồi chạy đến trường đón La. Về nhà ăn trưa vội vàng rồi chạy đến trường đón Lê. Quay về, trong lúc Lê La ăn uống thì mẹ tranh thủ gọi điện email tứ tung. Xong rồi mấy mẹ con ngồi học bài. Mẹ ngồi ngáp ngắn ngáp dài nghe con lớn đọc sách ê a, con bé vừa ngồi xếp đường tàu hỏa vừa hát nghêu ngao và con bé nhất ngồi nhại anh từng chữ. Nghe con lớn đọc xong, rồi đọc cho con bé xong, để bà N tắm cho cả lũ, mình chạy xuống nhà dặn chị bếp một số thứ cho bữa chiều của bọn trẻ con. Chưa xong thì đã nghe điện thoại réo. Chạy hấp tấp lên nhà, chàng đang rền rĩ “anh đang trên đường về, em mặc quần áo trang điểm sẵn sàng chưa?”. Buổi tiếp tân bắt đầu lúc 6h30 mà mình lại tưởng muộn hơn. Cuối cùng chồng đành đi trước, vợ đến sau. Vợ đến nơi gần 7h30. Từ 7h30 đến 10h30 mồm cháp cháp không nghỉ phút nào, không có thời gian ăn miếng nào vào bụng. Xong buổi tiếp tân thì đi ăn tối, vừa ăn vừa thở không ra hơi. 12h đêm về nhà ngủ. Sáng hôm sau lại lịch trình dày đặc như thế. Cộng thêm buổi chiều có hai cuộc hẹn hai khách sạn đến nhà xem nhà để chuẩn bị đặt tiệc cho tuần sau, tức là lại không thể kèm con học. Tối thì vẫn phải đi như thường.

Bảo bà N “Ở New York và ở Rome cháu làm hộ cô rất nhiều thứ chính ra cô phải làm. Nhưng giờ ở đây cháu bận hơn, nếu cháu tiếp tục làm hộ cô những thứ đó nữa thì cháu sẽ không có thời gian nào chơi với con hết. Thế nên khi cậu lái xe bắt đầu làm việc thì cô sẽ phải đi cùng cậu lái xe đưa đón trẻ con, cô cũng phải tự đi chợ mua đồ ăn nước uống và các vật dụng cá nhân cho cô và tự nấu nướng, cô cũng sẽ là người dọn dẹp lặt vặt, còn lại tất cả việc nhà chị bếp và chị lau nhà sẽ làm. Cháu sẽ chơi với bọn trẻ, trừ khi cháu bận thì cô và chị bếp sẽ phải thay nhau trông chúng nó”.

Cố nốt tí nữa. Hết tháng 10 chắc chắn sẽ đỡ bận hơn rất nhiều.

25 comments:

  1. Đọc cái lịch kín mít của nàng thấy đời sống quay cuồng :-))))

    ReplyDelete
  2. Em lại mong dc bận như bác để gỉam vài kg mỡ, đùa chứ bác thật là bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy bác ợ.

    ReplyDelete
  3. Thế là hết tháng 10 sẽ ngắm biển xanh bãi cát vàng rồi nhỉ.

    ReplyDelete
  4. troi ,lich kin mit het chi nhi?The lay dau thoi gian de len can day haizz

    ReplyDelete
  5. Bác nói đến bọc khóa, lại nhớ đến lần trước về nhà mẹ e lôi ra 1 bọc khóa nặng cũng phải vài cân và bảo là đã đến lúc e nên biết các chìa khóa nhà nó như nào để mà còn tiếp quản. Ngồi cặm cụi bới ra, có phải đến trăm chiếc, chiếc nào cũng như nhau. Về sau e mà tiếp quản nhà, ngoài cửa chính, e nghĩ các phòng khác e sẽ tháo hết ổ khóa ra cho tiện. Khóa vào lại phải mở ra, rất là mất công:))

    ReplyDelete
  6. Chị mà được tiếp quản cái nhà nào, chị cũng sẽ cặm cụi không kém mẹ Cún ngồi chia đủ, ghi đủ, đếm đủ chìa khóa. Và thề là sẽ không kêu tiếng nào! hê hê...

    ReplyDelete
  7. You will wake me up when the October ends, I trust! Thế u Nuôi bảo sao? OK vội nhỉ?

    ReplyDelete
  8. đọc đoạn chìa khóa mà vừa mắc cười vừa phải thở dài: cứ làm dở dang thì bị tụi nhỏ vứt ra 1 góc => khi nào mới xong nổi đống đó?
    - Lịch chị kín mít vậy, thì đâu ra thời gian chơi với con và nghỉ ngơi. Ráng thêm vài ngày, có thêm người phụ việc thì chị nhàn hơn rồi. Giai đoạn mới lúc nào cũng bận rộn. Chị thích nghi môi trường mới khá nhanh đấy chứ!

    ReplyDelete
  9. Em cũng quay cuồng. Không cẩn thận lại đứt đánh phựt một cái thì sướng :-D

    ReplyDelete
  10. em thích bận em đẻ một lúc vài đứa con, cầu được ước thấy lập tức

    ReplyDelete
  11. Nhà cách biển có hơn một phút lái xe thôi, biển đẹp lắm, cát trắng phau, nước trong vắt, rất vắng người. Thế mà chỉ mang con ra được đúng 2 lần, lần nào cũng chỉ nhúng nước 15 phút rồi về vì bố mẹ bận đi event tối.
    Hết đợt bận rộn này tớ chỉ muốn tắt điện thoại nằm ngủ, chưa mơ ước gì cao xa biển xanh cát trắng gì hết

    ReplyDelete
  12. Không giảm là đã may rồi, chứ còn lên thì chị chẳng dám mơ nữa

    ReplyDelete
  13. Bọc chìa khóa họ đưa chị cũng thế, ít nhất hơn một trăm chiếc, hầu hết toàn chìa lẻ, phải cho vào từng ổ khóa một để thử, vặn nát cả ngón tay. Thế này mà ai hỏi “hôm nay mày làm gì?” thì chẳng nhẽ lại bảo “sáng ngồi thử chìa khóa, chiều đón con, tối đi event” thì bôi bác quá, thế nên thôi toàn bảo “chả làm gì cả ngày” cho xong chuyện.

    ReplyDelete
  14. Tiếp quản nhà của mình thì còn bõ, bỏ công làm một lần rồi sẽ ổn vĩnh viễn. Chứ bác bảo một khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến việc dọn nhà, sắp xếp nhà cửa cho đàng hoàng, chỉ để ở 4 năm, thậm chí ít hơn, rồi đi chỗ khác lại bắt đầu lại từ đầu, thì có khổ không cơ chứ. Khổ mà vẫn phải làm chứ chẳng nhẽ lại ở lúi xùi.

    ReplyDelete
  15. Bình thường bà ý toàn ngồi nhà nhàn hạ mát mẻ chơi với con Anna, em đôn đáo chợ búa ngược xuôi và đủ thứ việc vặt. Về nhà mình lại nấu nướng còn bà ấy lại ngồi chơi với trẻ con tiếp hoặc cùng lắm là tắm. Toàn ở trong nhà mát mẻ hoặc ấm áp cụ quen nên cứ bảo đi ra ngoài là cụ thoái thác.
    Giờ cụ sẽ phải đối diện với thực tế, tức là cụ phải tự đi mua đồ ăn nước uống và vật dụng cá nhân của cụ, tự nấu đồ của cụ, cũng phải đưa đón trẻ chứ ko được ngồi ở nhà như thường lệ, chẳng hiểu cụ có kham nổi không. Bà N chậm kinh, vừa chậm vừa lờ đờ ngơ ngác như người từ hành tinh khác đến. Có thế mà không kham nổi thì em phải thay người chứ em làm hộ mãi sao được.

    ReplyDelete
  16. Chị mà chỉ phải lo cho con thôi thì lại rất nhàn. Tại những việc dự event và đón tiếp khách khứa liên quan đến công việc của ông kia mới làm chị bận đấy chứ

    ReplyDelete
  17. Hic, công nhận là em thấy số u Nuôi nhàn. Mang tiếng là giúp việc mà như bà Ngoại vậy, các bà Ngoại mà chăm còn làm được nhiều việc hơn u Nuôi ý chứ.

    ReplyDelete
  18. Cái vụ mồm cháp cháp, phu nhân ngoại giao cho em học hỏi một vài kĩ năng giao tiếp đc ko ạ? Bác làm một entry về các kĩ năng đi bác

    ReplyDelete
  19. Chị có hai cô giúp việc mà cô nào cũng ko được việc hết. Mỗi chuyện trái dứa là đủ cho cô kia lên đường rồi. Chị ơi, chị phải khó thật nhiều vào. Chứ ko sau này lại nhờn mặt. Chị cứ bảo lần tiếp mà cổ ăn cái gì ko dc phép thì cứ trứ vào tiền. Nói mãi đâm ra mình thành ng nhỏ nhen.

    ReplyDelete
  20. Tùy thôi em, tùy người mình nói chuyện. Ví như gặp dân Ý thì cháp cháp không ngừng được, còn gặp nhiều người thì lại rất im lặng chết chóc. Nói chung, cứ bàn về thời tiết là ổn, thời tiết trong ngày, thời tiết mùa, dự báo thời tiết mấy ngày tới, thiên tai ở đâu đó đài báo vừa đưa tin. Nếu không thì hỏi về ẩm thực, ngôn ngữ của nước họ cho ra vẻ quan tâm. Những chủ đề khác như chính trị, thời trang, kinh tế, thì phải rất thận trọng vì trong môi trường quốc tế có những dân tộc rất nhạy cảm với tình hình chính trị hoặc kiểu cai trị ở nước họ.
    Nói chung chỉ nên khen, nếu ko thể dối lòng mà khen được thì tốt nhất ko nên đả động tới.

    ReplyDelete
  21. Cô này chị thấy có vẻ nhanh nhẹn, sáng ý, nên chị thử đào tạo rèn luyện. Nếu không thay đổi thì mới phải cho thôi. Chứ thay người lập tức thì mình lại phải dạy lại, mà họ cũng sẽ có tính tranh thủ y hệt thế. Bà Nuôi tranh thủ ít hơn cô này nhiều nhưng nói mãi mà chẳng học được. Nói chung là phải cố mà gạn đục khơi trong, chứ bỏ đi tìm vũng nước khác thì cũng lại đến thế thôi.

    ReplyDelete
  22. Ôi, cảnh nhà 3 con bận vậy hả chị? Em hi vọng ko đến nỗi, nhưng có lẽ tại vì chị phải kiêm thêm việc đi tiệc với bác trai rồi có lúc lại phải tự tổ chức tiệc nên mọi việc với quay như chong chóng vậy chị nhỉ!

    ReplyDelete