Hôm lâu lâu đi ăn ở một nhà hàng, họ mời một món đồ uống rất ngon. Mình uống xong thích quá bèn hỏi công thức rồi định bụng về nhà làm.
Món đồ uống cần dứa, gừng và lá bạc hà. Ghi vào sổ, ra chợ tìm mua dứa và bạc hà, chắc mẩm ở nhà có gừng nên không cần mua nữa. Về nhà lục lọi mãi không thấy, tất tật gừng đã biến đi đằng nào. Bẵng đi mấy ngày, mấy quả dứa tất nhiên đã bị hai cô giúp việc xử hết.
Thêm vào đó cái máy ép nước quả sau đợt chuyển nhà lại mất béng một mẩu đâm ra loay hoay mãi không lắp vào được. Thế là lại phải vứt máy cũ đi, lọ mọ đi mua máy mới. Cái máy này rất xịn, đời mới nhất của Philips, đắt ít nhất gấp rưỡi những chiếc máy còn lại, chạy êm ru, vắt rất tiết kiệm, kiểu dáng hiện đại
Rồi lại đi chợ, lần này mua đủ dứa, gừng và bạc hà. Mang về nhà, chưa kịp động đậy gì thì chị bếp đã lấy cả bó bạc hà đi làm cái món Ấn độ khỉ gió gì của chị ta từ lúc nào, mà nói thật chỉ nhìn đã sờ sợ vì nó xanh lè lè, ngửi nữa thì ngất hẳn, nói gì đến ăn. Mình chị bếp cà lảm. Sau đó chị bếp và bà Nuôi lại xử nốt mấy quả dứa.
Cay cú vì mãi mà không có dịp thử món đồ uống yêu thích, lại thêm ngày mời tiệc đến gần mà mình lại muốn mời khách món đồ uống đó, mình lại ghi vào sổ và quyết chí ra chợ. Ta làm lại từ đầu. Lần này kiểm tra cẩn thận, chắc chắn ở nhà có cả một túi gừng. Ra chợ mua dứa, mua bạc hà, về nhà dặn chị bếp rửa và nhặt lá cho sẵn vào một chiếc hộp, đợi hôm sau cho dứa chín mới dặn bà N gọt dứa, lại dặn chị bếp hôm sau đừng ép nước quả như mọi ngày, để mình xuống thử làm món mới. Bên cạnh đó, đầu tuần đã chuyển hai cô giúp việc ra ăn riêng, nói rất rõ rằng không được lấy đồ ăn đồ uống từ bếp của mình, rằng tiền lương của chị bếp và tiền ăn của bà N đã trả rất hậu hĩnh, không có lý do gì để bớt xén, rằng mình rất bận, chỉ có thể mua đồ ăn cho chồng con vì muốn chồng con ăn uống lành mạnh, chứ không có thời gian đi mua đồ về cho giúp việc ăn.
Thế, chắc mẩm lá bạc hà đã rửa sạch đợi sẵn, dứa đã gọt đợi sẵn, gừng đã sẵn, mình vào bếp mở tủ lạnh tìm. Tìm mãi mới thấy một chiếc hộp trống không, lắc thấy kêu kêu, mở ra, chỉ còn đúng hai miếng dứa ngắn tũn. Con mình không ăn dứa, chồng mình ăn một miếng, mình không ăn miếng nào để dành làm nước dứa, mình chắc chắn không phải bà N vì bà N tuy ngốc nghếch vớ vẩn nhưng mình đã dặn chuyện ăn uống thì bà ấy sẽ không dám làm sai.
Thế là buổi sáng, thay vì chạy đi làm mấy việc vặt, thì mình phải dành thời gian xạc cho giúp việc một trận. Toàn những việc không tên nảy nòi ra làm mất hết thời gian quý báu của mình.
Mình vốn không thích ăn, việc ăn của mình mình còn không quan tâm, thế mà giờ toàn phải bận tâm đến việc ăn của người khác. Đời quả là éo le quá.
Tóm lại là vẫn chưa có nước dứa.
Đời thì rất dở nhưng mà nhất định phải uống nuớc dứa :-))) đã thế để chắc ăn, hôm nào làm nuớc dứa thì đuổi hai vị kia ra phố nhung nhăng hoặc dốt vào nhà kín cho ngồi nhìn nhau vậy :_))))
ReplyDeletehehe dứa mua về phải đợi chín hả chị, phải đợi đợi đợi em thấy hơi lâu. Phải mua về xong nhào vào bếp làm liền thì có khi ko mất hàng như vậy kakak
ReplyDeleteĐời bác sinh ra là để viết truyện cho chúng em đọc bác ạ :))
ReplyDeleteXạc chị N xong chỉ có nói gì không bác?
Em vừa nghĩ ra một cách, em mua cả 3 món về rồi mang lên nhà, cất vào trong két sắt có mật mã và khóa lại :-D
ReplyDeleteBên này nóng lắm nên hoa quả chín rất nhanh. Thế nên siêu thị bán hoa quả nhiều khi khá xanh để mua về ăn là vừa, chứ em mua chín sẵn thì chỉ hôm sau là phải bỏ đi rồi.
ReplyDeleteMình bị mất dứa mấy lần rồi đấy. Có khi phải xỏ lỗ treo trần nhà may ra mới không mất :-)))
Nói gì. Mà bác cũng chẳng nói theo kiểu để họ có thể đôi co được. Người chủ trả công, tạo điều kiện ăn ở, đưa ra những quy định trong nhà. Người làm cứ thế mà làm theo. Không đôi co vì không ngang hàng.
ReplyDeleteE đang định bẩu bác mua 3 món về cho vào cái rương rồi khóa lại cho chắc, cơ mà bác đã nghĩ ra r.
ReplyDeleteMà tính bác k sồn sồn nhỉ, e mà có ý định gì trong đầu là e phải thực hiện ngay và gọn k thì chả khác gì lửa đốt đít:))
Oi nghe chuyen cua chi ma buc minh qua. Kho than chi cu loc coc mua di mua lai ma van chua lam duoc mon nuoc uong yeu thich. Em ma la chi thi.... hi` hi`... Ma em la em rat la good at.... si? va? hihihihi
ReplyDeleteEm không biết lúc đó cơn tức chị tới đâu. Chứ nếu là em: chắc em nóng bốc khói luôn đó. Chị chỉ em cách "kìm nén" cơn giận đi - vì chị bị tới 3 lần mà chưa được uống nước dứa - ặc ặc.
ReplyDeleteVượng cung nô bộc thế cứ kêu là sao? Xuống xạc trận nữa, là có nước dứa cho bà con nghe rồi.
ReplyDeleteNhưng bác bận lắm, cứ định làm rồi lại có việc lại phải chạy đi nên quên béng mất. Bác đi cả ngày nên chẳng có thời gian ăn. Mấy cô giúp việc ngồi nhà cả ngày chắc buồn nên cứ lục lọi đủ thứ. Giá thời gian lục lọi đồ ăn họ dành vào việc mày mò học việc thì chỉ một thời gian ngắn là họ sẽ thành siêu giúp việc. Khổ nỗi họ chẳng thành siêu giúp việc mà chỉ béo lên trông thấy và vật lộn để giảm cân :-D
ReplyDeleteSáng nay thấy có vẻ sợ. Chẳng hiểu sợ được bao lâu :-D
ReplyDeleteChị tức ngồi thừ ra mất một lúc haha. Bó chiếu với mấy vị giúp việc
ReplyDeleteđúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Nhớ hồi sinh nhật thằng con đầu 3 tuổi, còn thừa cả gần cái bánh kem, để vào cái hộp to tướng để đủ lạnh. Sáng hôm sau trước khi đi mẫu giáo nó dặn bà giúp việc là bà để dành cháu một miếng chiều đi học về cháu ăn vì tối hôm trươcx mải chơi chẳng ăn miếng bánh nào mà bình thường nó rất thích bánh kem. Đến chiều về đói bụng hớn hở tưởng được ăn thì chả còn miếng bánh nào. Nó giận lắm, bảo: bà như thế là không tốt, cháu k yêu bà nữa:) Chán mấy bà giúp việc ăn như chết đói lấy được.
ReplyDeleteThôi, tính em ít nói. Em chỉ nói một lần thôi, không nói đi nói lại. Lần sau còn tái phạm thì sẽ có biện pháp khác.
ReplyDeleteKhổ thân mình, miếng ăn đến mồm mà còn vuột mất. Để lần sau quyết chí làm lại từ đầu xem còn vuột được nữa không :-))))
Con cậu nó còn bảo rành rọt bình tĩnh thế, chứ con tớ, hỏng ăn của nó nó nằm lăn ra đất giãy đành đạch và gào váng nhà chứ chả đùa :-))))
ReplyDeleteBien phap khac la bien phap kieu gi chi oi? Muon hoc tap de lan sau co viec gi ko phai noi di noi lai nua, cho no nho nha :P
ReplyDeleteôi, em ghét nhất là đến lúc mình hào hứng để làm...mà lại thiếu thứ này thứ kia. chưa kể, đồ của mình mua để sẳn, người làm lại ăn trước của mình. đúng là phải sạc họ thôi! chị nghiệm lên một chút đi chị. mình nhường họ lấn rồi sau này gây ra khó chịu cho mình!
ReplyDeleteMọi thứ quanh chị cứ rất gian nan theo kiểu rất nhã thế này là do giọng văn của chị à? :x
ReplyDeleteBiện pháp khác tức là chị chỉ nói ngắn gọn “vi phạm một lần nữa là sẽ cho thôi việc”. giờ chưa đến mức phải nói như thế thì chị chưa nói, vì chị đã nói là chị làm chứ ko thích nói suông.
ReplyDeleteChị nghiêm đấy em ạ.
ReplyDeleteĐã bảo số lọ mọ còn giề, đụng đến đâu trục trặc đến đấy, làm trục trặc đã đành mà ăn còn trục trặc hơn. Chưa kể mất dứa liên tục, có khi phải mang theo người cho khỏi mất.
ReplyDeleteLại đời gian truân chuyện ăn uống thế này nữa :) tớ nghĩ là bà giúp việc kia ko hiểu tiếng anh hay là miệng to hơn não ko biết. Tớ mà thế thì chắc qủa đất này nổ tung mất :))
ReplyDeletebảo Anna canh dứa đi chị ;))
ReplyDeleteNó hiểu hết đấy cậu, mỗi tội nó cũng nghèo khổ nên cứ tranh thủ được cái gì của mình là tranh thủ. Thời gian đầu mình cho ăn cùng mình thì nó ăn đến mức mình phải phát khiếp lên được, tiếc tiền tiếc sức mình đi mua về là một phần, chủ yếu là sợ nó ăn thế nó bị làm sao thì lại khổ mình. Đến lúc phải ra ăn riêng thì nó tìm cách ăn vụng lúc mình không ở đấy. Mỗi ngày nó uống 3 cốc vại cà phê cộng thêm đường và sữa, thế mà chai sữa 1 lít của nó mua từ 3 hôm trước vẫn còn nguyên, thế thì chẳng phải là nó lấy sữa trong tủ của mình là gì. Hậu quả nhãn tiền, tớ mua 6 lít sữa chắc mẩm nhà mình sẽ dùng được 5 ngày, ai ngờ đến ngày thứ 3 thì hết nhẵn, con mình đến bữa chẳng có sữa uống cứ ngồi khóc ti tỉ, mình bận tỉ thứ việc lại phải bỏ đấy lái xe đi mua sữa cho con. Tớ thà cho nó tiền nó tự đi mua 10 lít sữa cho nó, còn hơn là bị nó dùng đồ của mình rồi đến lúc mình sờ đến là hết sạch. Đúng là đời gian truân thật :-)))
ReplyDeleteừ, phải xâu dứa thành một dây cho Anna cầm theo cho khỏi mất mới được
ReplyDeleteKhó thật, gì chứ mắng người khác về miếng ăn em thấy rất khó, mình mà giận quá lỡ miệng thì thành ra rất ác khẩu. Doạ đuổi việc ko biết có tác dụng ko, mà đuổi xong mình cũng maats công chọn và đào tạo ng khác :-/. Hay là doạ trừ lương nhẩy, kiểu như ăn một miếng dứa trừ nửa tháng lương, chắc nàng ấy sợ ngay :))) nhưng bác cứ phải ngày đêm canh dứa thế này thì cũng đến tội.
ReplyDeleteBtw bác cho cả nhà xin công thức món nước dứa với, dứa ở đây ko ngon như ở nhà nhưng chắc làm đồ uống thì vẫn ok
ReplyDeleteHà hà, tất nhiên. Bác nói chung chung các quy định trong nhà bác, sau đó mới e hèm “còn về chuyện mấy quả dứa..”, nó định cãi liền, nó bảo “mấy quả dứa madame mua lần này nhỏ hơn mấy quả lần trước..” thì bác ngăn lại ngay, bác bảo “tôi không muốn bàn vào chi tiết, tôi rất bận không có thời gian cho những việc vặt vãnh này. Chị rất hiểu ý tôi định nói gì, lần sau cứ thế mà làm. Chị cần gì cứ bảo tôi, tôi ko hứa sẽ đáp ứng tất cả những gì chị cần nhưng chắc chắn tôi sẽ có giải pháp cho chị. Chị phải nhớ tôi rất rộng rãi nhưng rất nghiêm. Chị đã hiểu ý tôi muốn nói gì chưa?”, nói thế xong thì nó chỉ bảo vâng thôi. Chứ ai lại đi tranh cãi đếm từng miếng dứa.
ReplyDeleteBác chưa nghĩ đến chuyện ăn vụng trừ lương. Bác mới chỉ đang nghĩ đến chuyện nó làm vỡ làm sứt cái gì của bác thì bác sẽ trừ lương để cho nó cẩn thận hơn. Nó làm vỡ cũng kha khá rồi. Đồ của mình thì toàn đồ mình lựa chọn kỹ càng, vỡ cũng chẳng mua lại được.
Chỉ có 3 thành phần dứa, lá bạc hà, gừng, cho vào máy ép hoa quả thôi em ạ. Nhưng có khi phải lọc cho bớt đặc. Bác đã làm được lần nào đâu nên chưa rút ra được công thức :-D
ReplyDeleteE mong co duoc mot it su kien nhan cua chi :)
ReplyDeleteĐiên tiết quá chị nhỉ! Thế em cũng phải thử món này. Thế ép xong cho vào tủ lạnh cho mát hay uống ngay hả chị?
ReplyDeleteà chị ơi hay là hum nào chị quay clip tụi nhỏ cho em xem với nghe tiếng điiiii
ReplyDeleteem muốn nghe giọng của Lila thánh thót như nào với cả Anna ra sao mà chị cứ chê nó suốt hehe :">
quay lúc Lê bị 2 em gái ăn hiếp đc luôn thì càng tốt ạ :">
em bị ghiền cái gia đình chị quá !! keke =))