Friday, June 29, 2007

Bài học thời sinh viên

Hồi sinh viên tự nhiên một hôm đứa bạn rỉ tai có mối dịch kiếm được khá tiền, bài lại được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Thế là hai chúng tớ lóc cóc đạp xe đến viện Bắc Mỹ xin bài dịch của một thầy nghe nói làm cái gì cũng to to ở trường Tổng hợp. Thầy giáo người phốp pháp, mắt tít lừ, nói chuyện cứ thỉnh thoảng lại cười ngặt nghẽo tự thưởng cho khiếu hài hước của mình, lúc cười một tay thầy che miệng, tay kia cứ che che chỗ nhạy cảm của thầy, hai đùi khép lại vẹo sang một bên.
Chúng tớ mỗi đứa ôm một bài về dịch cấp tốc vì thầy bảo tạp chí sắp lên khuôn. Để lâu lỡ mất phải đợi số sau thì bài bớt nóng.
Dịch xong mang đến cho thầy xem. Bài của con bạn tớ chuẩn luôn, thầy nhận luôn, nhuận bút 80,000đ, và được đăng luôn, oách ơi là oách. Nó lôi tớ đi ăn bánh xèo. Tớ thèm được như nó rỏ dãi.
Còn bài của tớ thầy bảo chữ xấu quá, thầy không đọc được, về chép lại cẩn thận thật đẹp rồi mang đến cho thầy. Tớ không thấy chữ tớ xấu, nhưng tuỳ mắt. Ngày xưa một thằng bạn chua ngoa của tớ nhìn thấy chữ tớ thì chì chiết rằng “eo ôi tớ ghét nhất loại chữ này. Chữ gì mà tròn ùng ục như một đàn lợn dắt nhau đi ỉa” .
Tớ hì hục chép lại, chữ đẹp long lanh mang đến cho thầy xem ngay vì sợ bài bớt nóng. Con bạn tớ xong rồi nên tớ phải đi một mình. Thầy xem dềnh dàng, chuyển đến ngồi cạnh “cho nó tình cảm chứ ngồi bên kia xa quá”. Xem xong thầy bình luận vài chỗ và bắt tớ về dịch lại.
Khổ thân tớ, hám tiền và hám danh, lại cun cút về nhà dịch lại. Hôm sau thầy gọi điện bảo “em đến văn phòng tôi ngay”. Tớ hào hứng bảo “để em gọi cả bạn kia đi nữa thầy đưa bài mới cho bạn ý dịch luôn”. “Ấy chết em đi một mình thôi. Tôi bận lắm không tiếp được đâu. Em phải đến ngay”.

Thầy nhìn thấy tớ thì reo lên “Ôi em mặc đẹp quá, ăn gì mà eo nhỏ thế’. Thầy khen theo tớ là hơi khiên cưỡng vì tớ có cảm tưởng là tớ mặc rất thắm. Thầy lại còn ôm hôn làm tớ ặc ặc mãi mới thoát ra được. Xong màn chào hỏi rất Tây. Tớ đưa bài dịch, thầy chẳng thèm liếc mắt, “thôi bài dịch này cũ rồi. Để tôi đưa bài khác cho em dịch”.

Tớ thất vọng lắm. Nhưng tớ vẫn hám tiền và hám danh. Tớ lại cặm cụi ngồi dịch bài mới. Thầy lại gọi tớ mang bài đến. Lần này ngoài ôm hôn và ngồi cạnh thì lại thêm màn khoác vai, “sao em thơm thế”. Tớ mà thơm, đạp xe giữa trưa nắng đến, mồ hôi mồ kê ròng ròng lại khen thơm. “Bài dịch chưa được. Em về nhà dịch lại. Nhanh lên kẻo bài bớt nóng”.

Lần này thì tớ cú hẳn. Tớ không thèm tiền nữa, tớ cũng chẳng cần có bài đăng trên cái quyển tạp chí chuyên ngành kinh tế kia. Nhưng một sinh viên cô giáo vào lớp còn phải gọi tên bắt đứng lên cho biết mặt vì đạt điểm gần như tuyệt đối trong phần thi dịch nổi tiếng khó của trường Ngoại Thương mà lại phải bó tay trước một bài dịch vớ vẩn cho một tờ báo ỡm ờ. Tớ quyết dịch đến lúc thầy không chê được thì thôi. Nhưng thầy không chê được thì thầy lại bảo em viết kiểu gì chữ t tôi cứ nhìn thành chữ i.

Vừa sợ, vừa tức, vừa cay cú. Nhưng vì cay cú mà bất chấp sợ hãi cứ lao theo quyết làm cho bằng được. Sau hai tháng ăn không ngon ngủ không yên, tự nhiên tớ cáu với chính bản thân mình. Tại sao mình lại phải khổ sở như vậy?

Thế là tớ bỏ luôn. Chả thèm tiền nữa, chả thèm danh nữa, chả cần phải chứng minh cho ai nữa. Thấy nhẹ cả người. Nghe kể bây giờ thì thấy bình thường nhưng lúc đó quyết định bỏ ngang là một quyết định rất lớn. Vì có bài được đăng tức là có tiền, tiền bằng 3,4 buổi gia sư khản giọng với một thằng học trò rất xinh rất tình cảm nhưng lại cứ phải chổng mông lên trời với hai cánh tay bắt chéo qua gáy và nhìn gia sư qua kẽ hở giữa hai chân nó thì mới phát âm được chữ “r” trong tiếng Anh. Có bài được đăng tức là có thành tích để cho vào CV xin việc sau này. To lắm chứ không phải đùa. Cứ chịu khó cho thầy ngồi cạnh một tí, chả mất gì mà lại có bài đăng. Mà nếu chịu khó cho thầy tiến tí nữa, tí ti thôi, vẫn không mất gì mà có khi bài lại được đăng ầm ầm dịch ngày đêm không kịp. Thế nên quyết định bỏ ngang là một quyết định không dễ dàng.

Tớ học được một bài học đắt giá, một trong số rất ít những bài học mà cái đầu óc vớ vẩn của tớ nhớ được: Phải từ bỏ để có thể sống thoải mái hơn.

Từ bỏ nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng thực ra từ bỏ khó hơn là không từ bỏ, bởi bản chất cố hữu của con người là tham lam.

5 comments:

  1. chuẩn bị cạnh tranh cùng nhà văn của anh được chưa em?

    ReplyDelete
  2. So nhi, sao co nhieu nguoi ho co cach cu xu thieu van hoa the nhi.Kho than nhung nguoi phai lam vo nhung nguoi nhu the.

    ReplyDelete
  3. :-) Cong nhan em yeu viet hay that! Vua co triet ly nhung van hai huoc!

    ReplyDelete
  4. He He de tai hay the ma giau nhem, bao hai tui ngoi doc trong gio lam viec ma lai cu ren hu hu vi phai nhin cuoi.

    ReplyDelete
  5. :-) ui chac chan la dc chu! Anh chua doc chuyen cua nha van bao gio nhung nho hoi nha van nho em doc ban thao, em ke voi anh, anh da thay khong hay roi!!

    ReplyDelete