Saturday, June 30, 2007

Sự nghiệp thoi thóp của tớ (phần 2)

Tớ mang hồ sơ đến nộp ở một nơi hoành tráng. Tất nhiên là tớ nhà quê bụi bặm đi vào một chỗ như thế thì mắt chữ O mồm chữ A. Nhà vệ sinh lát toàn bằng một loại đá xám lạnh lùng, đèn trần bố trí hoàn hảo vừa đủ sáng vừa không chiếu vào mắt, một lọ hoa hồng đỏ là đồ trang trí duy nhất rất thẩm mỹ. Tớ phải mò vào nhà vệ sinh vì chất nghệ gặp trời mưa, quần ướt từ đầu gối ướt xuống. Chỉ muốn phỏng vấn nhanh nhanh rồi về mà có một con bé lại cứ xin “thôi ấy cho tớ phỏng vấn trước tớ phải bắt xe về Quảng Ninh không trời tối mất”. Thế là đợi nghễu ra mấy tiếng đồng hồ, khô cả quần.

Sếp Tổng ăn mặc bảnh bao, đầu to như cái giành, người hình vuông (vì vừa lùn lại vừa đô), mũi như củ khoai tây (thấy bảo là những người giàu tình cảm), môi mỏng và cong, hai cái răng cửa thưa rỉnh thưa rảng, nói liến thoắng. Cuộc phỏng vấn có mặt cả nhân sự diễn ra hơn một tiếng, toàn sếp nói, ứng cử viên ngồi im nhìn, nhân sự cũng ngồi im nhưng không nhìn. Xong sếp lại còn hào hoa chạy ra mở cửa tiễn. Thực ra là chẳng hào hoa gì đâu, sau này tớ mới nghiệm ra. Sếp lấy cớ chạy ra mở cửa để còn kịp soi thân hình của ứng cử viên, nhất là từ đằng sau. Mông cũng quan trọng mà phải không?

Mấy ngày sau nhân sự gọi điện, lại hỏi thế này “em có phải là cái em có nụ cười đẹp không?”, tớ ngớ cả ra, bảo “đúng rồi đấy chị ạ” thì thành tự mãn, bảo “không phải đâu chị ạ” nhỡ đâu khiêm tốn quá lại mất cơ hội, mà tớ thì đang máu chỗ này. Thế nên tớ phải bảo “Ơ em cũng không biết”. Chị ấy thanh minh “khổ lắm phỏng vấn nhiều người quá cho vị trí này nên lẫn lộn hết cả. Mà sếp thì không nhớ tên, chỉ khăng khăng là tao muốn gặp lại con bé có nụ cười đẹp”. He he chắc sếp nhìn ảnh CV không nhận ra vì tớ có cái ảnh trông như con dở hơi từ thời tiền sử nhưng lười quá nên cứ nộp đại, ảnh trông không giống người thật đây mà .

Thế rồi tớ cũng được nhận sau nhiều vòng phỏng vấn trầy trật nghe ù hết cả tai và nhìn sếp chăm chú hiếng cả mắt. Buổi phỏng vấn cuối cùng, sếp vẫn còn bảo “Tao chưa nói là tao nhận mày đâu đấy nhé”. Hé hé. Sếp là người ưa hình thức. Buổi đó sếp soi mói bộ dạng “khoẻ khoắn” của tớ. Tại tớ đang đi câu cá thì sếp gọi điện bảo mày phải đến ngay. Tớ ấp úng thanh minh quần áo của tớ không ra gì nhưng sếp vẫn khăng khăng thì đấy không phải là lỗi của tớ. “Tao chưa nói là tao nhận mày đâu nhé” mà cuối buổi lại lôi tớ xềnh xệch đi mua giày cao gót vì “làm trợ lý của tao mày phải ăn mặc cẩn thận chứ không thế này được”.

Những ngày làm việc đầu tiên, choáng ngợp lắm. Chỗ nào cũng thấy hoành tráng. Sếp thì chăm chút từng li từng tí như cho con gái. Bộ vét đồng phục của tớ sếp tự tay thiết kế, tự tay sửa hết chun vào rồi lại nới ra, đến nỗi nhà may phát khùng. Tớ cảm động lắm. Chỉ có điều đấy là một bộ đồng phục rất thử thách. Complet cài khuy từ trên cổ xuống tận quá rốn, đếm sơ sơ cũng phải hơn chục cái khuy, làm tớ lúc nào cũng có cảm tưởng tớ chuẩn bị đi cưỡi ngựa ăn mặc hợp thời trang.

Sếp tớ hay đặt một tay lên ngực (ngực sếp) và bảo tớ rằng “mỗi lần nhắc đến vợ con tao là tao rưng rưng nước mắt’. Mắt tớ lác quệch. Yêu vợ đến thế là cùng. Chị vợ Nga ngố có đôi mắt lúc nào cũng mở to ngơ ngác và giọng nói ấp úng thế mà có phước.

Tớ thấy sếp tớ cúi xuống tận tay sửa quai giầy cho nhân viên, hoặc dành hàng giờ nghiên cứu thiết kế đồng phục để nhân viên mặc cho đẹp. Tớ ngưỡng mộ lắm. Nhưng rồi chỉ được mấy ngày tớ bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không bình thường.

2 comments:

  1. He he,doc blog cua ban G chet ca cuoi.Ay co ve hay gap duoc nhung ong sep khac nguoi nhi.Viet tiep phan sau di cho ba con do hoi hop nao.\
    Cheer!

    ReplyDelete
  2. De nghi bo xung them 2 chi tiet : Sep tong co doi mat nhon hoan hoat o dang duoi va luc nao cung tu hao ve qua dong ho thuy quan luc chien, choc choc lai ven ao xem dong ho.

    ReplyDelete