Sunday, June 3, 2007

Ngày mưa ở New York

Hôm nay New York mưa tầm tã. Chắc tại hai người bạn của bọn tớ đến thăm bọn tớ đúng 1 ngày rồi đi. Chúng tớ ngồi trong quán nhỏ, đường phố mưa trắng xoá, tán đủ thứ chuyện trên đời.
Tớ nhớ Hà nội. Nhớ những quán vắng một ngày mưa. Nhớ gió hồ Tây se lạnh. Nhớ những góc đường vắng lá me lá phượng rụng vàng lấm tấm con phố ướt lướt thướt. Những vỉa hè lá ướt.
Lúc chia tay bạn tớ về, tớ vội vã đi dọc phố. Hình như ở New York ai cũng đi vội vã. Nếu thấy ai lững thững thì chắc chắn một là khách du lịch hai là người vô gia cư ba là người thần kinh không bình thường theo kiểu nhặt lá đá ống bơ.
Đang nói dở chuyện tớ vội vã đi dọc phố. Tự dưng thấy buồn, mặc dù tớ rất sợ buồn. Buồn là một cảm giác tiêu cực. Chị giúp việc của tớ hay buồn, buồn đến mức ruồi đậu lên mép không buồn đuổi. Một con người rất mâu thuẫn. Ví dụ, suốt ngày mè nheo đòi tăng lương, xin tiền thưởng mặc dù lương thưởng tích cóp mỗi tháng đã gấp mười mấy lần tiền công chị ấy kiếm được ở nhà, thì không thấy nói gì đến lòng tự trọng. Nhưng góp ý cái gì một cái thì "chị là người có lòng tự trọng, em không phải nhắc". Thôi không nhắc đến giúp việc, không lại bực mình hết buổi chiều.
Tối nay ở Cipriani có tiệc quốc khánh. Gần 2000 người tới dự. Bố của Bình Nguyên giờ này chắc đang toát mồ hôi và vã bọt mép chỉ đạo Khắc Hoè. Tớ cũng phải đi chuẩn bị ô tráp đây. Từ bao giờ nỗi buồn đã trở thành quá xa xỉ.


No comments:

Post a Comment