Monday, June 25, 2007

Đi nghỉ về rồi đây




Cuối cùng thì cũng về đến NYC rồi. Mệt thè lưỡi và đen như củ súng (tức là trước đây đã đen giờ còn đen hơn nữa).
Mấy tuần đi nghỉ, không điện thoại di động, không Internet, không giày cao gót, không giúp việc, thấy đời sao mà thảnh thơi thế. Lại thấy chúng ta cứ tự làm phức tạp cuộc sống của chúng ta thôi.
Chúng tớ đi nghỉ tuần đầu tiên trên đảo Elba, nhung nhúc toàn trẻ con, chạy ngược chạy xuôi đầy bãi cát. Ngày xưa Napoleon và tuỳ tùng cũng bị đày ở đây một thời gian. Đến tuần thứ hai thì cả nhà tớ lại chuyển sang Talamone, nơi nhà chồng tớ có một ngôi nhà rất xinh đẹp nằm trên sườn núi nhìn xuống Địa Trung Hải. Chú Bình Nguyên thích lắm, cả ngày chú cởi truồng nhạy nhông nhông khắp nơi, bốc cát nhúng vào nước biển ăn trệu trạo và đến bữa chắc ngang dạ nên bỏ cả cơm. Bố chú bực mình vì ai cũng tưởng chú là con gái nên lôi chú đi cạo trọc. Bây giờ đầu chú trọc lóc, người dài ngoẵng và rám nắng cả ở mông, trông chú giống hệt Pinocchio, chú người gỗ mũi dài. Thế cũng may, chứ hôm đầu tiên ra biển anh rể tớ còn lôi tớ ra một góc hỏi "Sao chồng em trắng thế nhỉ?". Bây giờ còn đỡ rồi, chứ mấy hôm đầu cả bãi biển nếu mở cuộc thi tròn và trắng thì hai bố con chú người giật giải nhất người giật giải nhì. Trắng loá cả mắt.
Bức ảnh này chụp trên ban công ngôi nhà nghỉ ở Talamone. Ngôi nhà hướng Tây nhìn xuống Địa Trung Hải xanh trong và phẳng lặng. Buổi sáng thì mặt trời lên hơi muộn nhưng buổi chiều thì đến 9h tối biển vẫn còn lấp lánh nắng. Giữa đêm khuya, mặt biển êm đềm tím thẫm phản chiếu ánh trăng như dát bạc trên mặt nước bất động.
Không điện thoại, không Internet, không giày cao gót, không giúp việc, thậm chí mặc một bộ liên tục mấy ngày liền mà chẳng phải suy nghĩ xem có ai nhìn thấy mình mặc một bộ giống nhau hai lần liên tiếp không, kẻo quê chết, thấy mình tự do hẳn.
Chúng tớ nghỉ tại Talamone cùng anh chị bạn ở Việt Nam. Buổi sáng ngủ dậy đi xuống phố ăn sáng, rồi về nhà ngồi phơi nắng và tán dóc. Đói bụng thì đi nấu nướng. Ăn uống hùng hục xong thì lăn ra ngủ. Chiều dậy xuống biển tắm, chán thì lại lên nhà ngồi phơi nắng và ngắm hoàng hôn. Rồi lại nấu nướng ăn uống quần quật. Anh bạn của vợ chồng tớ sở hữu mấy nhà hàng, nấu ăn tuyệt ngon. Thế nên tớ và chị vợ anh ấy mê tít đồ ăn của anh ấy nấu. Chúng tớ ăn thịt kho nước mắm và canh sườn. Chú Bình Nguyên thích ăn cơm nguội với thịt kho lắm. Mẹ chú đút cho chú không kịp, chú cứ nuốt chửng và kêu măm măm liên tục.
Chị giúp việc y như rằng được về VN chơi là đòi tăng lương, khăng khăng đòi tăng lương vì "về lý thì chị không có gì để nói nhưng về mặt tình thì em phải tăng lương cho chị để động viên gia đình chị", vả lại "chị cũng chả muốn đi, chỉ có 30% là quyết định đi thôi". Thế là tớ cho ở nhà luôn. Bảo cho ở nhà một cái là làm ầm lên ngay, gọi điện thoại tứ tung, nửa năn nỉ nửa doạ nạt. Thôi chả nói nữa, không lại bực mình làm cả đoạn văn dài đọc toét cả mắt thì mệt lắm.




No comments:

Post a Comment