Wednesday, June 6, 2007

Đệ tử (không trung thành lắm) của Rock

Người ta thường thích nhạc rock khi người ta còn trẻ con. Hay nói chính xác là khi người ta đang ở ranh giới giữa trẻ con và người lớn, khi người ta đang muốn khẳng định mình, muốn mọi người biết đến mình và nhìn nhận mình, muốn điên khùng, dị hợm và thách thức, muốn khác người để thấy cái tôi của mình được ve vuốt. Còn khi đã trưởng thành, đã biết và tự tin mình là ai, người ta sẽ chuyển sang các thể loại như jazz, thính phòng giao hưởng vv.

Thế mà tớ vẫn thích rock. Tất nhiên không thích tất cả các bài rock, cũng như không phải cái gì về rock cũng thích.

Nhưng ẩn sau những lời hát nhiều khi rất tục tĩu, ẩn sau dáng vẻ bụi bặm tóc dài chắc đứng gần thì hôi như cú, bộ dạng vớ vẩn, nhổ bọt, hình xăm, là những tâm sự nao lòng, chứ không phải mấy lời nhạc sến ảo não suốt ngày em yêu anh anh yêu em không có em anh không thiết sống trên đời.

Chưa kể rock là thứ âm nhạc có chiều sâu và có đỉnh cao, và ca sĩ phải là người thực sự có giọng mới hát được, và gảy ghita cực hay, chứ không phải là thứ âm nhạc tưng tưng mấy cô cậu vớ vẩn hát không có cả dàn nhạc hỗ trợ thì nghe như mèo kêu, lại còn bắt chước Hàn Quốc loạn cào cào mà cứ tưởng thế là hay lắm.

Không phải bài hát rock nào tớ cũng thích. Thú thật có bài chỉ thấy chiêng trống loạn xạ và tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Nhưng quả thật có những bài lúc xuống thì rất sâu lắng mà lúc lên thì lại rất mãnh liệt.

Tớ thích Don’t know what you’ve got (till it’s gone) của Cinderella. Cậu ca sĩ ăn mặc kỳ quặc đứng bên bờ sông một buổi bình minh (hay hoàng hôn) mặt trời rực rỡ. Giọng hát cao vút đặc biệt mà không ai có thể bắt chước được, vừa như thét gào một nỗi đau đớn, vừa như tiếc nuối cồn cào và vẫn còn rất nhiều đam mê. Có một đoạn mà tớ rất thích, nghe như một lời sám hối:

I can’t tell you baby what went wrong
I can’t make you feel what you felt so long ago
I’ll let it show
I can’t give you back what’s been hurt
Heartaches come and go and all that’s left are the words
I can’t let go
If we take some time to think it over baby
Take some time, let me know
If you really want to go

Có thể tạm dịch như thế này: em ạ anh không thể giải thích nổi tại sao mình lại làm như vậy. Anh không thể làm những rung cảm ngày xưa của em sống lại. Anh cũng không thể làm vết thương của em nguôi ngoai như chưa từng xảy ra. Nhưng xin em hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu em có thực sự muốn ra đi như vậy, hãy cho anh biết em có thực sự muốn ra đi như vậy…


Tớ cũng thích Metallica, với những bài hát kinh điển như Unforgiven I, II, Nothing else matters, Sad but true, Master of Puppets, Fade to Black. Một trong những bài tớ thích nhất của Metallica là Turn the page. Bài hát là tâm sự của một người nghệ sĩ cô đơn, cô đơn trên những chặng đường dằng dặc, cô đơn ngay cả dưới ánh đèn sân khấu, khi đang mang hết sức lực và tâm huyết ra biểu diễn cho khán giả. Phần nhạc thì tuyệt hay. Nó làm người ta nhớ đến những nẻo đường xa cồn cào gió bụi, với rất nhiều thứ bỏ lại đằng sau và những mông lung ở phía trước mặt, nơi tất cả đều là mơ hồ và chỉ có nỗi cô đơn là hiện hữu. Nhưng tớ không chịu nổi video clip của bài hát này, video clip có cô cave giải nghệ nói linh tinh ở đầu và cuối. Từ khi có Bình Nguyên, tớ không chịu nổi khi nhìn thấy những đứa trẻ không được lớn lên trong môi trường bình thường mà đáng lẽ chúng phải được hưởng.

Đi ngủ cái đã. Mai buôn tiếp.

No comments:

Post a Comment