Saturday, June 30, 2007

Sự nghiệp thoi thóp của tớ (phần 1)

Tớ ra trường. Sau khi làm phim chán chê lang thang ngang dọc khắp nơi thì tớ quyết định xin việc làm ổn định. Đầu tiên là đến một ngân hàng của Hàn Quốc, hình như trên tầng 15 của toà nhà Daeha. Vòng phỏng vấn cuối cùng do chính Tổng Giám đốc thực hiện sau giờ làm việc. Có vẻ ngay từ đầu ông ý đã nhận tớ. Ông ý chả nói năng gì nhiều, chỉ ngồi nhìn thô lố từ phía bên kia cái bàn làm việc, kính cận dày cộp, vẻ mặt chăm chú, cứ đợi tớ nói xong một đoạn văn thì lại hỏi một câu làm tớ lại phải nói một đoạn văn khác. Trong thời gian tớ nói thì cái kính của ông ấy cứ trễ dần trễ dần xuống còn mặt ông ấy thì cứ ngửa dần ngửa dần lên cùng tốc độ tụt của cái kính. Tớ tự nhủ, khiếp, chăm chú thế, professional ra phết. Nhưng lúc tạm biệt thì ông ấy tự dưng lại ôm chầm lấy tớ và định hôn. Không hôn được thì ông ấy nói với tớ có vẻ như cảnh cáo “Mày sẽ phải ngoan đấy”, rồi thả cho tớ về.

Sau đó chàng Tổng Quản lý có gọi điện cho tớ và thông báo là tớ đã được nhận. Tớ đủng đỉnh nói là tao ko làm việc được với mức lương đó, mặc dù với một đứa mới ra trường mức lương đó tạm được. Tất nhiên tớ biết thừa bọn Hàn Quốc keo kiệt đề cao sự tận tuỵ và trung thành chứ rất ghét nhân viên chưa làm ngày nào đã kỳ kèo tiền nong. Tưởng thế là chúng đá đít tớ ra ngoài cửa. Ai ngờ chàng lại gọi lại, tớ chẳng nghe máy làm chàng phải gọi mấy lần. Giọng chàng có vẻ thuyết phục, nào là mày sẽ được đào tạo tại tất cả các vị trí, nào là sau một thời gian mày sẽ được cử sang Hàn Quốc tu nghiệp. Nào là lương đấy chỉ là lương cứng thôi, chứ còn tiền thưởng nữa. Nào là mày sẽ được học tiếng Hàn Quốc (hé hé, tớ chịu không học được những thứ tiếng phải vẽ chữ, ngày xưa tớ cứ há hốc mồm bái phục con bạn viết cả trang tiếng Nhật chữ cứng chữ mềm). Nào là Tổng Giám đốc rất ấn tượng với mày và ông ấy nhất định sẽ đào tạo mày thành nhân viên giỏi nhất.

Mấy chàng Hàn Quốc này hoá ra cái gì cũng thích, cứ tưởng chỉ thích con gái tròn trịa và trắng trẻo thôi hoá ra lại thích cả con gái gầy như mõ làng và đen như củ súng như tớ. Hé hé, vinh dự thế. Bọn nước ngoài chúng tưởng chúng nhử công việc vài trăm đô ra là chúng muốn làm gì thì làm, chửi mắng, xúc phạm, coi rẻ, thậm chí cả lợi dụng. Ai biết là ở nước chúng nó thì cũng chết đói và thất nghiệp dở, sang Việt Nam tự dưng lại thành trí thức đầy mình đi đâu dân tình cũng rén.

Tớ lại hăm hở vác hồ sơ sang chỗ khác.

No comments:

Post a Comment