Wednesday, June 6, 2007

Tớ đi nghỉ hè đây




Hôm nay cậu thợ ảnh mới thấy gửi ảnh sang. Chả hiểu cậu chụp cho các chính trị gia nâng lên mấy điểm, chứ cậu chụp tớ chả thấy nâng lên điểm nào.
Bức ảnh này chụp gần cửa biển của New York, có dáng tượng thần tự do xa xa. Đây là sông Đông, nằm phía đông đảo Manhattan. Những chiếc cầu nối liền đảo Manhattan với Long Island. Những khung cửa kính nhà cao tầng hắt ánh sáng rực rỡ từ phía hoàng hôn.
Hôm nay tớ cũng vừa "tiễn" chị giúp việc ra sân bay về VN chơi mấy tuần. Vừa trèo lên taxi một cái chị ấy hầu như lả đi. Suốt chặng đường ra sân bay chị ấy mắt nhắm nghiền, mặt mũi nhăn nhó, tay cầm cái túi ni lông, miệng thều thào "say quá, say quá em ạ". Gần đến sân bay tớ bắt đầu giảng giải làm thế nào để đến được đúng terminal phải đến trong cả mấy chục Terminal của sân bay thì chị ấy nói giọng rất yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền "sao em không đưa chị hẳn vào trong". Lại phải giảng giải là lần này thì em đưa hẳn vào trong, lần sau thì chị phải tự đi, nên em phải hướng dẫn để chị khỏi lạc. Nghe thế thì chị ấy đành mở mắt he hé nhìn một cái lấy lệ rồi lại nhắm nghiền mắt lại.
Đến nơi, chị ấy ngật ngưỡng xuống xe cầm cái túi ni lông đi vứt. Tớ lại hì hục khuân 3 cái vali nặng trĩu xuống. Thế rồi chị ấy cứ ngơ ngẩn đi theo tớ, túm lấy khuỷu tay tớ, như người mất hồn. Giảng giải rã cả bọt mép, làm thế nào để đến được đúng quầy làm thủ tục mà không bị lạc, vừa nói xong, chị ấy bảo "ừ nhỉ. thế là đến được đấy nhỉ". Rồi 3 giây sau "Ừ thế còn làm thế nào mà đến được đây?", đây của chị ấy tức là cái quầy làm thủ tục.
Hôm nay không có giúp việc mà sao thấy nhẹ cả người. Đời tươi hẳn. Một chị bạn tớ đi xem bói xem tướng thế nào đã bảo tớ là "em cung gì cũng tốt trừ cung nô bộc". Chả hiểu các cung khác là cung gì, chứ đúng là cung nô bộc của tớ như dở hơi.
Kinh nghiệm xương máu: tuyển giúp việc, cô nào ngay từ đầu thấy lả lướt, yếu đuối, cộng thêm hoàn cảnh gia đình bi thảm quá thì thôi ngay từ đầu. Như tớ là chết dở.
Tớ đi nghỉ 3 tuần. Về có chuyện gì hay lại buôn tiếp. Lần này không máy ảnh, không máy quay. Rút kinh nghiệm lần trước. Đi Lago di Como, con nghiện Porsche suốt ngày hí hoáy chụp ảnh xe, chui cả xuống gầm xe chụp, lôi mãi mới ra. Đi Hamptons, vì mất máy ảnh nên con nghiện Porsche phải mang theo máy quay. Cả buổi sáng tớ đứng chồn chân mỏi gối trên vỉa hè đợi, vì con nghiện Porsche cứ cầm máy quay đứng dưới lòng đường rình rập cái xe nào đẹp chạy qua thì quay, mồm thì liến thoắng thuyết minh để thu âm xe này thuộc đời nào, hiếm hay không hiếm, hiện trên thế giới có bao nhiêu cái. Mà dân Hamptons toàn xe đẹp nên con nghiện mừng rơn cứ thế quay mệt nghỉ, mặc cho tớ giục khản cổ.
Tất nhiên là con nghiện sẽ sắm nắm mang máy quay theo. Nhưng không có sự trợ giúp của tớ thì thể nào cũng quên phích cắm, hoặc bộ xạc, hoặc băng từ, hoặc đổi nguồn, kết quả là có mang cái máy đi cũng không dùng được. Nhưng nếu con nghiện biết âm mưu của tớ như thế thì tớ sẽ bị kết tội là không tử tế. Hí hí.
Quên mất lần này về con nghiện vác theo lỉnh kỉnh phụ tùng ô tô để lắp vào cái xe cà tàng ở nhà. Không hiểu là những bộ phận gì, thấy đêm qua hì hục gói ghém thắt nút và quấn băng dính, trong đó có cả cái gì đen xì và to như cái chiếu. Thế này lúc ra sân bay lại một mình tớ vác thằng con và hành lý của nó đây mà. Còn con nghiện kia chắc chỉ è cổ vác được đống phụ tùng han gỉ là giỏi lắm. Đi đâu cũng như đi buôn lậu



No comments:

Post a Comment