Wednesday, June 6, 2007

Lại chuyện giúp việc đây

Lại chuyện giúp việc. Biết rồi khổ lắm nói mãi, nói nhàm cả ra rồi. Nhưng mà tức lắm, không nói thì không chịu được.
Hồi ở nhà một tháng chị ấy làm cho một gia đình người Nhật, làm 3 năm mà xin tăng thêm 50us lương tháng họ cũng không cho. Bây giờ làm cho nhà tớ, lương cơ bản đã gấp 10 lần lương tháng cũ, chị ấy có một ngày nghỉ trong tuần, nhưng chị ấy xin tớ cho chị ấy làm thêm để kiếm thêm vì gia đình khó khăn, tớ đồng ý.Thế là lại thêm lương. Sau đó thì chị ấy trông thêm cháu tớ, tớ cũng trả gần gấp đôi lương. Chúng tớ hay đi chơi cuối tuần nhưng tớ cũng chẳng trừ lương của chị ấy làm gì. Tóm lại là thu nhập của chị ấy gấp mấy chục lần ở nhà.
Nhưng hình như mình càng dễ thì họ càng lấn tới. Ghét quá. Bây giờ ngày nào mà thấy chị ấy có vẻ chăm chỉ tử tế là y như rằng chuẩn bị xin xỏ. Hôm qua lúc tớ tính toán tiền để cho chị ấy về nghỉ phép, chị ấy còn hỏi "thế em không trả chị tiền ăn à?". Tớ nổi cáu lên mắng cho một trận. Đã cho ứng trước phép đi nghỉ, tớ mất gần 1500us vé máy bay cho về rồi lại cho sang, thế mà lại còn muốn tớ thanh toán tiền ăn trong thời gian nghỉ phép.
Được một lúc, chị ấy lại "Thế em không ứng trước lương cho chị để lúc đi chị còn để tiền lại cho gia đình chị à? Em không ứng cho chị thì nhà chị con chị chồng chị ăn bằng gì". Chả nhẽ lại bảo ăn bằng gì đấy là việc của gia đình chị chứ sao lại cứ như ăn vạ em thế. Chị ấy cầm một đống tiền về, dự định mua xe máy, mua tủ lạnh, sửa nhà, sửa răng vv, tiêu hết rồi còn vấn đề để lại tiền ăn hết năm cho gia đình là việc tớ phải lo đây mà. Khổ quá. Tưởng có người giúp việc thì được nhàn hạ, cuối cùng thì cứ như là bị ăn vạ. Mà có phải một người ăn vạ đâu, chồng chị ấy coi nhà tớ như cái mỏ vàng. Cái gì cũng bảo vợ "thôi em cứ xin cô ấy là được".
Tối hôm kia, tự dưng về nhà thấy chị ấy rất đon đả, "bọn em có ăn gì không để chị nấu". Biết ngay là có chuyện. Vì thông thường buổi tối bọn tớ về là chị ấy trao trả hai thằng cu, và đi vào phòng chị ấy đóng cửa lại. Y như rằng, tớ đang ăn thì chị ấy bảo "tí nữa em vào phòng chị chị muốn nói với em mấy việc". Ăn xong vào, "chị muốn em xem xét tăng lương cho chị. Chị sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Em biết hoàn cảnh nhà chị có 6 người thì 5 người sống nhờ vào chị. Nhà em khá giả thì việc mấy trăm đô la không là cái gì cả". Nghe thế có lộn tiết không.
Mới đầu thấy chị ấy cứ chậm chạp và ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày lạc đường tớ cứ tưởng chị ấy đần. Hoá ra chị ấy chỉ đần khi nào muốn đần. Còn lại thì cực kỳ khôn. Cái gì cũng xin thêm, tính thêm, nhờ mua hộ, chả quên cái gì cả. Chị ấy nhờ vả thằng em tớ hết mua cái này lại mua cái khác, mất bao nhiêu thời gian. Thế mà nó nhờ chị ấy mang hai cái máy tính xách tay về VN chị ấy cũng lấy tiền công của nó, thay vì mang hộ nó không lấy tiền.
Theo chị ấy thì nhà tớ giàu quá, nên chị ấy có thể thả sức bòn mót mà không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả. Mà giàu gì cho cam, chồng tớ cũng đi làm mửa mật. Thực ra nếu chị ấy biết điều một tí, bớt yêu sách tiền nong đi một tí thì tớ cũng sẽ ứng trước lương nửa năm cho nhà chị ấy. Nhưng cái kiểu khôn ăn người thế này thì xin miễn. Mình khôn còn thiên hạ đần hết chắc.

Ngoài những việc tiền nong nhờ vả xin xỏ nói trên thì chị ấy hay quên cực kỳ. Quên theo kiểu tiên sư thằng nào ỉa vào nón tao. Để giải thích điển tích điển cố này thì tớ phải kể câu chuyện dân gian sau: có một thằng nổi tiếng hay quên. Một hôm đang đi trên đường thì mót ỉa. Nó tấp xuống vệ đường ỉa nhưng lại quên cởi nón đang đeo sau lưng ra. Ỉa xong đứng dậy thấy nón toàn phân. Nó cáu quá chửi ầm lên "Tiên sư thằng nào ỉa vào nón tao". Đấy chị ấy hay quên như vậy đấy.
Dao thì dĩa để ở đâu, ngày nào cũng mở ra dùng, thế mà tự dưng quên không biết để ở đâu. Quần áo giặt xong nhiều cái cứ để giữa phòng cả mấy tháng vì quên không biết cất vào chỗ nào. Vừa cầm cái chai trên tay, tớ bảo "chị ơi cho em xin cái chai" thì bảo "chai nào". Công thức nấu nướng và bày bàn tiệc hôm trước dạy rã bọt mép, hôm sau lại làm sai, hỏi sách vở hôm trước chị ghi chép đâu sao không lấy ra xem cho dễ, thì bảo quên không lấy ra xem. Càng nói càng tức.

Lần này cho chị ấy về phép, có thể chị ấy sẽ tinh tướng, nghĩ rằng tớ sợ chị ấy không sang nên sẽ yêu sách thêm. Tớ chỉ đợi chị ấy yêu sách nữa là cho ở lại luôn. Rồi trong lúc làm thủ tục đưa người mới sang tớ thuê tạm hai cô người Philippine, khoẻ re. Tiền thuê hai cô Philippine bên này còn chưa bằng chi phí vào cho một người ở VN sang.

Sáng ra mà đã cáu thế này. Chị ấy cứ làm tớ nhớ đến chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Trong trường hợp này tớ là con cá vàng, còn vợ chồng chị ấy là ông bà lão đánh cá.
Trên đời này thật tiếc cho những người không biết mình là ai, những người không biết liệu cơm mà gắp mắm.







4 comments:

  1. Lại còn thé nữa :(

    ReplyDelete
  2. thế đấy. Điên hết cả tiết

    ReplyDelete
  3. Kho than em yeu qua nhi nhung ma hoi em ve nc T cung da lam cam suot ngay quen va chuyen xin xo, mac ca the roi con gi?! T quen y het con be nhan vien anh hoi trc, vua noi dut mom da quen roi neu co viet ra thi cung quen xem... Bo tay.com that

    ReplyDelete
  4. Kho than chi Giang qua, hi.

    ReplyDelete