Sunday, April 13, 2008

Entry for April 14, 2008

Chị giúp việc rất có trách nhiệm và khá tận tuỵ với công việc. Nhưng tớ ko thể nào chấp nhận được cách dạy trẻ của chị ấy. Nói cho cùng đây là sự xung đột giữa những thế hệ. Chẳng hiểu mọi người nghĩ thế nào, nhưng tớ thì cực kỳ khó chịu khi chị ấy cứ nhồi Bình Nguyên như nhồi gà, bắt chú ăn rõ nhiều, nhiều cơm, nhiều thịt, và nói kiểu gì cũng vẫn khăng khăng là ko nhiều, mỗi thìa cơm cứ đầy tú hụ, làm chú phùng mang trợn mắt nhai nuốt. Eo ôi nhìn phản cảm ko thể tả được. Nói mãi ko nghe, cuối cùng tớ lại phải chọn giải pháp quát lên, ngại ơi là ngại, con người vốn dịu dàng nho nhã cảnh vẻ là tớ
Lại thêm thói quen "Ale con mà ko ăn là Lila nó ăn hết", hoặc "con hư, bác ko bế con nữa, ko yêu con nữa, bác chỉ bế Lila thôi", hoặc thế này mới chết "Ale ơi có Lila mày ra rìa rồi con ạ, chả ai có thời gian chơi với mày nữa đâu". Tất nhiên là đùa thôi nhưng trẻ con nó mà hiểu là đùa thì nó đã ko phải là trẻ con. Chả thế mà có lúc chú Bình Nguyên nổi cơn lên chú xông ra giơ bàn tay mũm mĩm lên doạ "Lê đánh Lê đánh", chả hiểu định đánh ai, cứ phải đỡ cái đã. Chứ chân tay chú như hộ pháp thế kia chú táng cho một quả thì đúng là Lila bẹp như gián. Tớ nhạy cảm, nữ tính, ưa ngọt, nghe những câu doạ dẫm phũ phàng thế kia cứ giật thon thót

Có thể mọi người ko tin, nhưng có những người phụ nữ thích càm ràm rầy la chỉ vì cứ thích ôm rơm cho rặm bụng. Với họ rầy la cũng là một dấu hiệu chứng tỏ sự quan tâm tận tuỵ. Cứ tưởng đặc tính này chỉ có ở thế hệ bà tớ mẹ tớ, hoá ra chị giúp việc cũng rứa. Ví dụ, chị ấy la rầy Bình Nguyên luôn miệng, chưa kể cường độ và mức độ cứ tăng dần. Chị ấy nói cứ cham cháp chắc cũng mệt, nhưng mà mình ngồi nghe cũng khá mệt. Chưa kể Bình Nguyên nghe nhiều quá thì hình như càng lỳ ra. Hôm kia Bình Nguyên hơi quấy vì chú mải chơi bỏ ăn trưa và ngủ trưa, bất kể là tớ đang ngồi thù lù ở đấy chị ấy cũng mắng ầm lên 'Ale con muốn gì, con muốn gì", điệu bộ hết sức hùng hổ, chả nể nang gì cái mẹt tớ cả. Thế là tớ lại phải quát ầm lên mới thôi, chị ấy vẫn cố vớt vát một câu yếu ớt "thế thì đâu có gọi là mắng"

Thế đấy, nếu mình muốn con mình lớn lên trong môi trường đúng như mình mong muốn thì chỉ có cách phải tự tay chăm con mà thôi. Mỗi người có một quan niệm khác nhau. Có người giúp việc thì rất tốt, đỡ được rất nhiều việc. Nhưng nếu mình phó thác mọi việc cho họ thì có ngày sẽ thấy con mình có những thói quen rất kỳ quặc nhà mình chưa có bao giờ cho mà xem.

Có phải tại hormone cứ lên lên xuống xuống nên mình cáu ko nhỉ, một tuần nay đã quát hai lần rồi???



2 comments:

  1. Bình Nguyên hai tuổi rồi, tập cho bé tự xúc ăn đi chứ mẹ Giang!

    ReplyDelete
  2. Thuỷ ơi Bình Nguyên biết tự xúc ăn từ hè năm ngoái, tức là lúc mới có 17 tháng. Từ lúc chị giúp việc này sang Bình Nguyên mất luôn thói quen đó, vì con gái chị ấy đến 4 tuổi vẫn là mẹ xúc cơm cho ăn. Mấy tuần nay lại đang đánh vật để tập lại thói quen tự xúc ăn :-(

    ReplyDelete