Wednesday, April 30, 2008

Ký ức

Nghe Louis Armstrong vào một buổi sáng mùa xuân ẩm ướt, giăng giăng mưa bụi.

Một sáng mùa xuân rất xa, trời hưng hửng, mưa bụi giăng giăng, anh ghé qua bảo “when you run the office it is a happy place”. Những bông hồng nữ hoàng nở rực rỡ trong chiếc bình rộng cổ, văn phòng ngày Tết chỉ có em ngồi, xa dưới chân thành phố bé như đồ chơi, những tiếng ồn xa xôi vọng vào qua khung cửa toàn kính.

Lúc nào anh cũng buồn, một nỗi buồn em ko đương đầu nổi.

Ngoài phố, sau cơn mưa, hoa đào rụng thành vũng. Những chiếc xe phóng qua cuốn theo một cơn lốc màu hồng nhạt. Cây đã nhú chồi xanh.

Em luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi ngày mùa xuân trời hưng hửng sáng và giăng giăng mưa bụi. Ký ức, những bông hồng nữ hoàng rực rỡ, sự yên tĩnh, mắt anh nhìn.

It-was-a-happy-place.

1 comment:

  1. dịu dàng quá, đọc entry này muốn nhắm mắt lại lục xem mình có khi nào ngày xuân lại bình yên như thế ?

    ReplyDelete