Monday, April 14, 2008

Đời xuống dốc

Không hiểu thời gian đi đâu hết?

Không hiểu một ngày có 24 tiếng, chỉ được ngủ có khoảng 4 tiếng, thậm chí ít hơn, thế mà thời gian đi đâu hết?

- Không có thời gian chăm sóc cho bản thân, quần áo mặc linh tinh và tóc buộc chun eo ôi là thắm!
- Toàn nói chuyện chồng con, giúp việc, bỉm tã, thậm chí bây giờ cũng chỉ nhận điện thoại của một cô bạn cũng mới có con được mấy tuần, còn các cô single cả già cả trẻ khác thì cứ phải khất lần. Chẳng còn đâu dấu vết của trí tuệ ngày lào.
- Đầu óc mụ mị hết cả, chỉ còn nghĩ được đến việc bé ăn từ 8h sáng, thế thì 10h lại phải ăn tiếp, cứ ăn quần quật như thế, bỉm thay 7h, thế thì 9h lại phải thay bỉm lần nữa, Bình Nguyên mấy hôm nay chưa được đi chơi, ko cẩn thận cớm nắng, thế thì lại phải lên kế hoạch con bồng con bế đi ra ngoài một buổi. vv và vv

Ta đã trở thành một con người đáng chán từ lúc nào vậy?
Làm thế nào mà những phút thư giãn nhất của ta trong ngày là khi ta sao ờ, thế mà nhiều lúc a shower cũng trở thành một điều xa xỉ.
Không massage, ko spa, ko shopping, manicure và pedicure của nhà trồng được. Mà nào có phải tốn tiền cầu kỳ gì đâu, chỉ là những thú vui nho nhỏ để làm cuộc sống chậm lại một chút, như thói quen của ta từ hồi còn ở Hà nội.

Sao ta ghen tỵ thế khi thấy chồng ta ngày nào cũng ăn mặc như chú rể rồi khệnh khạng đi làm. Ngày xưa có kẻ ngồi trong xe chờ ta dài cổ đợi ta xong tiệc nọ tiệc kia, hội thảo này nọ, hoặc lên văn phòng ta ngồi ngáp ruồi đợi ta làm xong việc, điệu bộ rất chi là nhún nhường.
Lại còn thế nữa, ta đã trở thành một con người ghen tỵ nhỏ nhoi từ khi nào vậy?

ĐỜI XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH RỒI!!!



5 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~April 14, 2008 at 9:08 PM

    Bác động vào nỗi đau của em rồi. Ngày xưa mỗi 2 tháng thay đổi kiểu và màu tóc một lần, bây giờ lần cắt tóc cuối cùng của em là đầu tháng 10 năm ngoái. Móng tay móng chân thì em vẫn được ra hàng, trộm vía. Hic... Thi thoảng t7, CN chồng và con trai nhân tiện đi shopping mua giày và quần áo cho nó, thì đưa ra shop wax và làm brow thôi, những cái còn lại bỏ hết... Bác đừng nói shower chứ lúc thằng Pụ chưa đi học mà em muốn đi toilet, nó cũng phải ngồi trên đùi em đọc sách. Nhục kinh.

    ReplyDelete
  2. Sợ nhỉ, sợ nhỉ.Một con tớ đã thấy mệt rồi. Giờ 2 đứa chắc mệt gấp đôi.
    Thế mà ngày xưa các cụ nhà mình cứ chục đứa một, mà vẫn ngon lành. Chả hiểu nuôi, dạy kiểu gì nữa.
    Thôi, cố lên 1-2 năm nữa ấy ah. Lúc đấy sẽ bớt mệt đi.Nhiều người bây giờ mong có con mà cũng chẳng được đấy. Mình như thế là hạnh phúc hơn nhiều người rồi.

    ReplyDelete
  3. hohoho...y như cảnh con mẹ Béo nhà cháu...
    Thông cảm!....hết sức thông cảm...

    ReplyDelete
  4. He he, mới đẻ con, lại còn một đứa nữa phải chăm, thì đời như thế còn là nhẹ!

    ReplyDelete
  5. @ Đậu Pụ: ôi cái khoản vào toilet cũng phải điệu quý tử vào theo thế này thì mẹ Bình Nguyên cũng nếm đủ rồi. Đúng là nhục gần chết, mà giờ cũng vẫn thế :-(
    @ Mummy:1, 2 năm nữa thì 3 sập rồi, đời còn gì là thú vị nữa đây...

    ReplyDelete