Tuesday, April 1, 2008

Ông sa đì




Hồi bé cùng xóm có một ông lúc nào cũng mặc cái quần đùi nhàu nhĩ, đi lại lõng thõng trong ngõ, chân như hai que tăm, lưng gù ngực lép. Bà ngoại mỗi lần thấy bóng ông ấy lại dè bỉu “tiên sư cái thằng sa đì” vì bà ngoại ghét ông ấy mặc quần đùi hở hang đi lại lửng khửng giữa ngõ xóm, bà ngoại cho rằng thế là ông ấy ko lịch sự trước mặt người già.

Hồi đấy tôi mới có 5, 6 tuổi, chẳng hiểu sa đì là cái gì mới hỏi bà “bà ơi, đì là cái gì hả bà?” thì bị bà nạt “mày tí tuổi đầu ko cần biết cái đó”.

Thế cho nên đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết chính xác đì là cái gì. Hỏi ai được mà cũng làm gì có dịp nào mà hỏi. Chẳng nhẽ đang tán gẫu với đám bạn lại hỏi chúng mày có biết sa đì là sa cái gì ko?

Ông sa đì hơi hâm hâm nên lấy vợ muộn. Bọn trẻ con trong xóm nói vợ ông ấy còn già hơn cả ông ấy và cũng thuộc hàng cám hấp. Vợ ông là cô giáo cấp 1, cằm lẹm sang một bên, và trong mắt bọn trẻ con trong ngõ thì quả là xấu nhất quả đất, lại thêm cái tên rất hiếm có khó tìm, Giàng, có ý nghĩa là “Trời” trong một tiếng dân tộc nào đó.

Ở cái thời bao cấp ko có ăn ko có mặc lúc đó, đứa nào chỉ cần hơi xấu thôi cũng thành cực xấu với những kiểu tóc nhà trồng được và quần áo xốc xếch quê kệch. Ông sa đì và bà vợ có một cô con gái. Con bé này xấu ơi là xấu, xấu nhất là đôi mắt trông y hệt 2 quả nhót, đã thế lúc cười thì mũi lại còn cứ khìn khịt. Lũ trẻ trong xóm, trong đó có tôi, đều thi nhau hành hạ nó. Chỉ đơn giản là vì nó xấu, trông nó đần độn chứ ko được xí xọn như những đứa trẻ gái bằng tuổi tóc đuôi gà buộc vểnh cao kiêu kỳ, nó chậm mồm chậm miệng chứ ko được tía lia đỏng đảnh như những đứa con gái khác.

Thế là chúng tôi hành hạ nó, bằng tất cả trí tưởng tượng và lòng hẹp hòi của những đứa con gái mới 5, 6 tuổi. Chúng tôi ko cho nó chơi cùng, ko cho nó vào cùng bè, giơ ngón tay út tuyên bố bỏ nó, chế nhạo, giả vờ tập thể dục chổng mông vào mặt nó, và chạy tán loạn khi nó cú quá khóc ré lên còn mẹ nó thì hấp tấp chạy ra quát tháo.

Tôi cũng là một con bé xấu xí, xấu nhất là quả tóc nồi úp ngược trời đày ròng rã đến tận năm học lớp 5. Tôi cũng chẳng được người lớn yêu mến như nhiều đứa trẻ xinh đẹp khác. Giờ cho chồng tôi xem ảnh, anh ấy luôn luôn nhầm tôi với người chị họ rất xinh xắn của tôi. Lần nào tôi cũng phải đính chính “em đây cơ mà” thì lần nào cũng được nghe nhõn một câu bình luận “you are this one? Oh, very ugly”

Thế mà tôi chẳng học được bài học cho mình. So với con bé xấu xí kia thì tôi vẫn còn khá chán, vì ít nhất tôi cũng ko đần độn như nó. Thế là tôi hùa vào với lũ trẻ kia, thậm chí còn cầm đầu vì được ưu điểm sáng tạo, để chọc ghẹo và cười rú lên thích thú khi con bé kia oà khóc, và cảm thấy thật sành điệu khi được là một thành viên của A-team.

Hơn 20 năm rồi, nhìn lại, tôi tự hỏi ko biết cô bé kia giờ làm gì, ở đâu. Trên đời này làm gì có sự công bằng, bởi con người sinh ra thiện ác xấu đẹp khôn đần đã khác nhau. Với tấm vé xinh đẹp, mọi cánh cửa mở ra dễ dàng hơn nhiều. Hy vọng cô bé đó lớn lên đã trở thành xinh đẹp hoặc ít nhất cũng dễ nhìn hơn trước.

Tự dưng sáng nay chị giúp việc nhắc đến từ sa đì. Tự dưng giật mình cố nhớ lại mình đã nghe từ này rất nhiều lần ở đâu…

2 comments:

  1. Mej cháu dạo này hay nghĩ ngợi nhỉ, thế đã rõ "sa đì" là gì chưa để tui giải thích he he he

    ReplyDelete
  2. Híc hay là An email cho em giải thích MỘT CÁCH CHÍNH XÁC 'đì' là cái gì đi. Chứ giải thích trên public thế này thì còn gì là nho nhã nữa hí hí.

    ReplyDelete