Tuesday, April 8, 2008

Phải làm đúng ngay từ đầu

Câu này là của thầy giáo môn Quản lý chất lượng hồi học đại học. Thầy người nhỏ thó mặt nhọn hoắt có nụ cười hóm hóm hay mặc cái áo sơ mi trắng cộc tay có túi ngực một bên cài cái bút bi tính tình liêm khiết đến mức thành giai thoại.

Trải qua bao lần kinh nghiệm xương máu ngẫm lại mới thấy thầy nói đúng cực kỳ. Làm cái gì cũng phải đúng ngay từ đầu, về sau tránh được rất nhiều những phiền phức ko đáng có.

Cho một ví dụ,

Mùa đông lò sưởi bật suốt ngày, không khí khô kinh dị, nên loại kem phù hợp phải là loại ultra rich cream cho body và ultra rich cho mặt, thế thì mới chịu nổi nhiệt. Thế nhưng mùa xuân đang đến gần, lò sưởi bật ít hơn, không khí mùa xuân ẩm hơn, chỉ cần dùng lotion là được. Cứ ngoan cố dùng ultra rich lúc ngó vào gương thấy mặt mình bóng nhẫy như vừa bôi dầu lên. Tình cờ sờ tay lên mặt tay cũng bóng nhẫy, tay lại sờ vào bàn phím laptop làm bàn phím cũng bóng lộn. Mỗi lần nhìn laptop lại nhớ ra cái chuyện này. Khó chịu quá lại phải lấy nước rửa máy tính ra lau cho sạch, loay hoay mất cả tiếng đồng hồ.

Cho ví dụ khác,

Chị giúp việc muốn cho nhanh lấy tay không bắc cái nồi nóng từ trên bếp xuống. Được nửa chừng nóng quá tuột tay, may mà bê cái nồi là là sát bàn bếp nên cái nồi chỉ rơi ịch một phát xuống bàn bếp, sánh tí nước ra ngoài, chứ mà đổ xuống sàn thì thứ nhất là chị ấy chắc chắn là bỏng cả hai chân đi viện, thứ hai là chú Bình Nguyên đang lê la chơi dưới đất cũng dính chưởng. Tuy ko thiệt hại gì về người và của nhưng chị ấy phải hì hục lau lau chùi chùi dầu mỡ cả tiếng, cứ than thở ko hiểu tại sao lại rơi? Mình cứ ngồi im chả bình luận gì. Thế chẳng nhẽ lại phải giải thích tại sao cái nồi rơi.

Một ví dụ nữa,

Bố Bình Nguyên muốn trèo lên lấy mấy thứ để trong tủ trên cao. Vì ngại lấy thang muốn tiết kiệm thời gian nên lấy tạm chiếc ghế nhựa ngay cạnh đấy, trèo lên đứng hờ hờ trên thành ghế cũng bằng nhựa dẻo, để với lên. Mẹ chú can rồi mà còn ko nghe, cứ khăng khăng ko gãy được. Y như rằng được vài giây thì cái thành ghế gãy đôi, bố chú ngã chỏng gọng, may mà ko bị làm sao. May nhất là mẹ chú bụng chửa to tướng đang ngồi thu lu ở bên dưới mà ko bị sức nặng ngàn cân của bố chú rơi vào đầu, ko thì chắc cũng thành tật. Kết quả là chị giúp việc phải nhăm nhe đợi đúng ngày chính quyền cho phép mới mang cái ghế đi vứt rác, bộ ghế 8 chiếc giờ còn 7, bố chú lại phải khệ nệ tìm một cái ghế khác thế vào chỗ đó. Rất chi là tốn thời gian, bằng mấy lần ngay từ đầu lấy xừ nó cái thang.

Những ví dụ rất vớ vẩn, nhưng nhiều khi những chuyện tày trời trong cuộc sống lại bắt đầu từ những điều rất vớ vẩn thế thôi.

Thế nên là làm cái gì cũng phải đúng ngay từ đầu, lời thầy giáo nói thật là chí lý.

6 comments:

  1. Hi hi, thay quan ly chat luong Hang hoa ha? To chi lo mo nho dang thay nho nho, con ten thay la thay gi thi chiu cha nho noi nua.Mon day hoc cai gi cung quen tiet mat luon.
    " Phai dung ngay tu dau", dung day, khong roi thi tha ho ma khac phuc hau qua!

    ReplyDelete
  2. Tao chả nhớ gì về thầy ý cả, lạ nhỉ. Bạn Giang nhà mình còn chiêm nghiệm từng lời thầy nữa chứ.

    ReplyDelete
  3. Hê hê, tao là học trò cưng của thầy đấy. Chả là hồi đó cái Viện quản lý chất lượng gì gì đó ở gần nhà tao nên tao lân la đến ngồi, vớ được mấy bài báo hay hay, lại thêm dịch vài trang một quyển sách ISO 9000 mẹ tao mượn cho, thế là tao được 9 hay 10 bài luận gì đó. Thế là trong lớp thầy cứ túm cổ tao hỏi "Hà Thủy nghĩ thế nào?" Hơ hơ, em biết thế nào mà nghĩ hả thầy? Tội cho tao từ đó chẳng dám nói chuyện trong lớp vì thầy cứ chiếu tướng suốt. Đến lúc thi chúng nó mượn bài luận đó của tao photo cho cả lớp ôn thi hay sao ấy, nhớ lại buồn cười quá.

    ReplyDelete
  4. Đúng quá rồi, các tác phong sinh hoạt thì lại càng cần phải làm đúng như kiểu " ngứa tai trái thì gãi bằng tay trái chứ không nên vòng tay phải qua đầu để gãi tai trái nhu khỉ đúng ko ? He he đố G động tác này ai miêu tả đấy ?

    ReplyDelete
  5. to Gatay: An còn chưa nhìn động tác nó gãi tai trái bằng cách vòng cánh tay phải xuống qua khoeo chân phải rồi mới với sang tai trái để gãi cơ, chứ còn chỉ vòng tay từ bên tai nọ sang bên tai kia thì vẫn còn là nhẹ ;-))
    to Tra: thực sự là 5 năm học Ngoại Thương ko nhớ được cái gì mà chỉ nhớ được toàn chuyện vớ vẩn, có mỗi câu nói này có thể được coi là nghiêm túc nhất trong số những thứ còn nhớ được đấy.
    to Hà Thuỷ: mày thì nói làm gì, thầy cô nào chả coi mày là học trò cưng. Mày mà còn ko thuộc bài thì chả ai thuộc cả. Cuối cùng mày được vào Đảng đúng ko Thuỷ? Mày chết nhớ Thuỷ nhớ, đứng trong đội ngũ của Đảng mà dám lấy chồng Mỹ ;-)

    ReplyDelete
  6. Hê hê, làm gì mà có hân hạnh vào Đảng. Đúng ra thì hồi đó cũng được mời cảm tình Đảng gì đó, nhưng mà tao chạy mất dép.

    ReplyDelete