Monday, April 21, 2008

Samples sale




Sáng thứ bảy, vừa ngủ dậy mẹ đỡ đầu của Lila đã gọi điện í ới hỏi có đi samples sale ko, thế là lôi bố con Bình Nguyên đi luôn. Samples sale là hình thức bán rẻ hàng mẫu. Những nhà sản xuất hoặc thiết kế thời trang mang hàng sang NY triển lãm và trình diễn thời trang rồi ko mang về cho lỉnh kỉnh tốn kém mà để lại cho những người chuyên đi thu thập hàng mẫu về bán lại. Ngoài ưu điểm là giá rất rẻ so với giá ngoài hiệu, những món đồ samples sale lại thường là mốt đi trước thời đại, tức là đó là kiểu dáng phải mùa sau mới được sản xuất và đưa ra thị trường. Vì những ưu điểm này mà bây giờ cái gì cũng trưng biển samples sale, như kiểu mô hình outlet bị bắt chước vậy.

Nhưng samples sale sáng thứ 7 mình đi là một samples sale thực sự. Có rất nhiều đồ đẹp ko tưởng được, giá dù rất chát nhưng cùng là món đó để giá bán lẻ ngoài hiệu chắc ngất luôn, ko bao giờ dám mua.

Trong cả khu samples sale ngoài mình và mẹ đỡ đầu của Lila ra còn có một chị già nữa, vừa già vừa khìn ơi là khìn. Chẳng là thế này, chị già đang thử một bộ lên người, mình đi vào khen một câu “Beautiful”, thấy chị ấy rất sung sướng. Sau đó chị già lại thử bộ khác lên, mình đang thử bộ của mình nên ko để ý, làm chị ấy phải hỏi “What do you think?”. Mình ngoảnh ra, con người thẳng thắn chân thật nhưng lại nhạy cảm (tức là ko nỡ làm tổn thương người khác ấy mà) là mình nhìn nhìn rồi chả biết lói thế lào. Còn nói thế nào, chị già tóc muối tiêu, lại chọn cái bộ áo thì màu hồng thắm, váy thì màu hồng phấn mỏng tang xẻ tứ tung như cánh bướm rách. Chị già thấy mình lưỡng lự lại hỏi tiếp “You like it?”, mình cực chẳng đã phải bảo “Yeah but I am not crazy about it”, điệu bộ rất chi là lưỡng lự. Nhưng chị già đúng là ko nhạy cảm. Thấy người ta đã miễn cưỡng thế rồi thì thôi đi cho được việc, lại còn sấn sổ vẻ khó chịu “So you only like it, you don’t love it?”. Đến nước này thì mình đã hơi khó chịu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng “No I don’t love it”. Chị già lại càng sấn sổ hỏi cho ra nhẽ, giọng cứ xơi xơi “Why don’t you love it? Tell me what you don’t like about it”. Thế là mình lạnh tanh quay mặt đi.

Chưa kể chị già còn nói oang oang với cô chủ kho hàng samples sale “I am a jewel designer on 5th”, rồi một lúc sau “I am your big customer. If I am not, who will?’. Khổ thân cô chủ hàng ko hiểu được khách lớn cỡ nào mà cứ phải chạy lăng xăng phục dịch.

NY women, nhất là những vị cứng tuổi, khá giả, độc thân, tự tin đầy mình, giống hệt đàn ông mỗi tội ko có c…, hị hị.

Tuy nhiên vì chọn được mấy bộ rất vừa ý nên mình cũng quên khuấy vị đàn ông khiếm khuyết vừa rồi. Ra đến chỗ tính tiền thấy một cảnh tượng thương tâm: bố con Bình Nguyên và cha đỡ đầu của Bình Nguyên (chồng của mẹ đỡ đầu của Lila) đang ngồi bệt ở chân cầu thang, bố BN vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lấy bánh quy đút cho con ăn, còn cha đỡ đầu của BN thì đang ngồi cắt giấy thành hình chim cò trai gái để chú BN tiêu khiển. Chết thật, mải thử đồ quên khuấy giờ ăn của con.

Nhưng những người đàn ông của tôi chẳng bao giờ nổi giận với tôi

6 comments:

  1. Giang oi, anh nay ay moi chup hay chup lau roi the.?
    Kho than tat ca canh dan ong tren the gioi khi phai theo phu nu di shopping!:))

    ReplyDelete
  2. Nhất Giang rùi!

    ReplyDelete
  3. cùng cảnh mới đẻ sao trông G vẫn ngon thế nhỉ? Chi được 4 tháng rùi nhưng đi gội đầu người ta vẫn tưởng vừa xuống bàn đẻ, chết ngất luôn.

    ReplyDelete
  4. Trông mẹ cháu ngon rồi, ngày càng đằm thắm.

    ReplyDelete
  5. @ Minh Hương: hí hí, hôm nào tao post ảnh cười lên cho mày xem nhé. Tại vì ngày xưa chụp máy phim mà chỉ chụp mỗi kiểu một cái nên cứ phải nhe răng cười, bây giờ chụp máy digital cứ nháy mấy cái liền nên nhiều cái lên ko cười.
    @ Mummy: cái ảnh này mới chụp mấy hôm trước thôi Q ạ.
    @ Gà Tây: ý bác là bảo em già đi nhiều phải ko?

    ReplyDelete
  6. Chị em thik anh em khổ, hihi, shopping là thía

    ReplyDelete