Thursday, March 13, 2008

Con đường của mỗi người

Thế là đã mấy năm bỏ làm. Giờ mà quay lại thì cũng ko thể cao giá như ngày xưa được, lại sẽ phải bắt đầu lại hầu như từ đầu.

Nếu bạn bị ném vào một môi trường mới, chỉ với tấm bằng đại học trong nước coi như là ko có, mà ngay cả tấm bằng đấy cũng mất toi ở chỗ nào rồi chẳng tìm thấy, ngôn ngữ mới, văn hoá mới, bạn sẽ làm gì?

Lost, tất nhiên là lost.

Bạn sẽ mất thời gian đầu để làm quen với hệ thống xã hội mới, những mối quan hệ mới, xin học cho con, sắp đặt nhà cửa đâu vào đấy từ container đồ đạc công ty vận chuyển đưa đến, thiết lập những routine để ổn định cuộc sống. Chồng bạn sẽ ko thể giúp gì cho bạn, vì ngày 26 rời nước này thì ngày 27 phải bắt đầu làm việc ở nước khác. Tóm lại, bất kể là có kinh nghiệm hay ko, bạn sẽ phải tự thu xếp tất cả mọi thứ một mình.

Rồi khi nhà cửa và con cái đã tạm đi vào nề nếp, bạn mới có thời gian đi tìm hiểu thành phố, tìm một công việc thú vị. Nhưng rồi lại gặp phải một vấn đề đau đầu: nếu bạn có thu nhập thì bạn sẽ bị cắt phần allowance ở Bộ Ngoại Giao, chưa kể lương của chồng còn bị trừ đi một phần bằng đúng phần thu nhập bạn kiếm được. Như vậy, xét về mặt kinh tế, bạn chẳng nên đi làm làm gì cho mất thời gian và mất tiền.

Nhưng lại có một giải pháp, bạn đi làm không công vậy. Nhưng đi làm không công nghe chừng ko hấp dẫn lắm, nhất là nếu bạn đã quá quen với những công việc có mức thù lao ngất ngưởng.

Nếu bạn cũng ko tin vào những công việc kiểu khoác túi dết đi làm từ thiện, thì bạn lại càng chẳng muốn mó tay vào một công việc không công làm gì.

Nhất là khi bạn chẳng có niềm tin lý tưởng cao đẹp cóc khô gì, bạn chỉ tin nếu đã nhận một công việc, bạn làm hết sức mình và cuối tháng nhận mức lương đủ làm bạn cảm thấy hậu hĩnh.

Bạn cũng chẳng máu mê làm giàu kinh doanh tiền đẻ ra tiền. Ngoài giờ làm việc bạn muốn đầu óc thoải mái, hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn miễn nhiễm với những lên xuống bất ổn của xã hội.

Với lại, công việc nghiêm túc nào cho phép bạn 4h được lủi về nhà để còn chuẩn bị khăn áo sẵn sàng cho buổi tiệc tối mà vào mùa cao điểm khoảng 5 lần mỗi tuần từ khoảng 6h tối đến nửa đêm?

Thế nên là cứ ăn chơi dài thôi, mặc dù biết mình đã rẽ sang một ngả khác và nếu phải bắt đầu lại như cũ thì bọn bạn mình đã bỏ mình một quãng quá xa. Và có xin làm trợ lý cho chúng cũng ko đắt.

Nhưng trên đời mỗi người có một con đường riêng, và khi đã chọn con đường của mình thì nên chú mục vào đường của mình thôi, cũng chẳng nên ngó sang đường người khác làm gì, kẻo lại đi xuống rệ.

7 comments:

  1. He he, dung day. Nhin sang con duong khac lam gi." Phia sau nguoi dan ong thanh dat la bong dang cua nguoi phu nu". Ay cu dam viec nha, ho tro chong viec nuoc la thanh cong lam roi.Roi sau nay Ale va em lon, me G cu lo ma cham soc, day do hoc hanh la cung du met lam roi.
    Chuc ca nha vui!

    ReplyDelete
  2. Hehe thỉnh thoảng tớ cũng thấy con đường của tớ có vài chỗ sỏi đá thê thảm :D, nhưng mà đã chọn rồi, tóm lại thì con đường mình chọn vẫn đẹp, chả ân hận gì cả. Mà tớ là tớ ngưỡng mộ con đường của G đấy.

    ReplyDelete
  3. xét theo kiểu làm việc thăng tiến này kia thì rõ ràng cô G thua bạn bè cũ rồi, nhưng nếu xét khía cạnh khác (ví dụ như đi được nhiều nơi, học được nhiều điều mới lạ, con cái ngoan ngõan, chồng yêu...) thì cô đã tiến 1 bước dài rồi còn gì! Túm lại là được cái này mất cái kia thôi cô. Chỉ làm sao để hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, ấy mới là hạnh phúc cô ạ!

    ReplyDelete
  4. Chí chí phải. Mỗi người có một con đường một số phận riêng. Nghiêng ngửa nhìn người khác mà thòm thèm ghen tị thì chỉ tổ thiệt thân và làm khổ chồng con!

    ReplyDelete
  5. @SM: sao bạn Thao lại ngưỡng mộ con đường chỉ suốt ngày ăn chơi nhong nhóng hại dân hại nước thế nhỉ :-)
    @ Mummy: Quyên đang nói đến câu "Behind a successful man there is always a woman", thế Quyên có biết câu "Behind a successful man there is always a surprised woman" ko??? :-)
    @ Lu Heo: ơ cô Lu Heo là hơi bị coi thường mẹ cháu nhé :-) bằng chứng là nếu bố cháu thăng tiến thì mẹ cháu cũng thăng tiến luôn, như kiểu nước nổi bèo cũng nổi ấy mà. Thế nên mẹ cháu cứ ngồi rung đùi đợi bố cháu thăng tiến thoai!!! Mà bố cháu ko thăng tiến thì mẹ cháu vẫn hài lòng như thường, cái này thì người ta lại gọi là "ko có chí tiến thủ" đây.
    @ Thuỷ: đấy mày nghĩ được thế là tốt nhé. Sao hôm nọ còn đang viết bài thỏa lòng ko thoả lòng gì gì đó.

    ReplyDelete
  6. Thì thế, cái gì cũng phải trải nghiệm và ngẫm nghĩ chứ. Bộp một cái là nghĩ được thế sao!

    ReplyDelete
  7. Hì hì, tại vì tớ cũng đang suốt ngày ăn chơi nhong nhóng nhưng mà chả học hỏi được nhiều thứ như Cun beo, chả làm được nhiều việc như Cun beo, chả được đi nhiều như Cun beo, mà giờ mới đang phấn đấu tập 1. Thế nên tớ ngưỡng mộ thật đấy :)

    ReplyDelete