Friday, March 14, 2008

FMR

Tối qua đi dự một buổi reception và ăn tối hoành tráng do tờ báo FMR tổ chức đánh dấu sự trở lại ấn tượng của mình ở NY.

Buổi tiệc diễn ra tại bảo tàng Metropolitan (MET). Khách mời sẽ đi tua một vòng để đến chỗ tổ chức lễ tiếp tân. Đi xem bảo tàng lúc ko có nhiều người cực kỳ thú vị, vắng tanh, yên tĩnh, muốn xem bao lâu thì xem, muốn tấp vào chỗ nào thì tấp. Mình vốn ghét bảo tàng, cứ nghe đến bảo tàng là lắc đầu quầy quậy, một phần vì là dân trí thấp một phần vì là ngày xưa hồi học đại học cứ năm một lần nhà trường lại cưỡng ép đi thăm bảo tàng cách mạng ghét ko chịu được. Bảo tàng toàn quần áo rách, nồi thủng, cối đá lỗ mà cứ bắt người ta đi xem.

Nhưng nói một cách công bằng, mình buộc phải trầm trồ khi vào MET. Lần này là lần thứ 3 mà vẫn ấn tượng. Buổi lễ tân diễn ra tại khu vực trưng bày tượng, mà mình thì lại thích nhất tượng, nhất là tượng người bằng đá cẩm thạch. Mình thích nhìn ngắm những đường cong hoàn hảo của cơ thể người cả nam lẫn nữ, mỗi bức tượng lại thường gắn với tích nào đó trong thần thoại Hy Lạp, cũng là tác phẩm ngày bé mình đọc mê mải. Mình ấn tượng nhất với bức tượng đặt chính giữa phòng, bức tượng người anh hùng Perseus thần thoại (ko còn nhớ phiên âm ra tiếng Việt thì gọi là gì) đứng hiên ngang, cầm trên tay đầu ác quỷ Medusa có khả năng biến tất cả những ai nhìn vào nó thành đá. Ko thể có thân hình nào cân đối tuyệt mỹ hơn. Chính những khuôn mặt tượng thần Hy Lạp làm mình cứ mường tượng ra vẻ đẹp của những người đàn ông Hy Lạp, nhưng trên thực tế thì hơi thất vọng vì gặp 10 anh Hy Lạp thì chẳng hiểu sao phải đến 8 anh hói và 9 anh rậm râu.

Sau buổi lễ tân khách mời được đưa tới một cánh khác của MET, nơi có trưng bày đền thờ Dendur mang về từ Ai Cập. Một khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Hồ nước chính giữa phòng phản chiếu ánh nước lấp lánh trên tường, ánh đèn bố trí rất nghệ thuật trong đền thờ Dendur hắt lên phía bức tường đối diện một màu sắc như kiểu bầu trời vảy tê tê màu cam rực rỡ những buổi hoàng hôn nhiệt đới.

Những bàn tiệc xếp toàn đồ bạc, khăn ăn hồ bột cứng đanh dựng lên ko đổ, cột hoa cao cả mét toàn một loại hoa đỏ rủ bóng xuống bàn chỉ có hai màu đen trắng, đám nhân viên phục vụ toàn các cậu đẹp trai dã man, dáng đi nhẹ nhàng, một tay bê đồ phục vụ một tay luôn chắp sau lưng. Xin chú thích là ở NY rất nhiều bồi bàn là diễn viên, nghề bồi bàn chỉ là nghề kiếm thêm khi họ đợi được gọi đi thử vai.

Đầu bếp danh tiếng của nhà hàng San Domenico, Imola, ở Bologna của Ý được mời sang để nấu riêng cho buổi tối nay. Đầu bếp chỉ cao khoảng 1 mét nhưng thực đơn làm khách phải trầm trồ.

Chưa kể đến các chi phí cho công ty phục vụ tiệc, ban nhạc, vv, để được tổ chức sự kiện tại MET số tiền bỏ ra thuê địa điểm chắc chắn phải kinh hoàng. Mọi người cứ hỏi nhau tại sao một công ty kinh doanh lại có thể bỏ ra chừng ấy tiền cho một buổi tối xa hoa như vậy, trong khi chính tổng thống của Ý khi sang NY cũng ko thể có buổi lễ tân ở đó. Thế sao mọi người ko hỏi tại sao doanh nhân bao giờ cũng phải đi xe đẹp, cặp sách xịn, điện thoại xịn vv và vv, để làm lác mắt đối tác chứ còn gì nữa.

Còn mình, miễn là cứ có buổi tối hoành tráng thế này để tham gia là được, chả có tự hỏi gì hết, chấp nhận thương đau ôm bụng chửa vượt mặt đứng sừng sững trên giày cao gót 7 phân mấy tiếng đồng hồ đau lưng và đau chân thê thảm.

2 comments:

  1. Hoành tráng nhỉ. Tớ là tớ thích nhất cái chi tiết đám nhân viên phục vụ toàn các cậu đẹp giai dã man đấy :D :P
    Công nhận tớ cũng sợ sợ mấy bộ quần áo rách ở bảo tàng nhà mình, đến giờ vẫn sợ.

    ReplyDelete
  2. Hoành tráng nhỉ. Tớ là tớ thích nhất cái chi tiết đám nhân viên phục vụ toàn các cậu đẹp giai dã man đấy :D :P
    Công nhận tớ cũng sợ sợ mấy bộ quần áo rách ở bảo tàng nhà mình, đến giờ vẫn sợ.

    ReplyDelete