Thursday, March 20, 2008

Khổ thân chị giúp việc

Có một chị bạn hồi xưa tự dưng đi xem tướng số thế nào về phán “tôi xem cho cô rồi, cô cung gì cũng tốt, mỗi cung nô bộc là ko tốt”. Thế mà lại đúng mới đau.

Có thể nói vấn đề giúp việc là vấn đề đau đầu nhất của tớ.

Việc nhà thì chẳng cần giúp việc. Mình làm cố một tí thì cũng xong, hoặc nếu ko thì cứ hai ngày cho người đến dọn dẹp là lượt quần áo một lần. Chị Blanquitta hồi trước cũng ngồi chơi suốt, làm có hết thời gian tớ thuê đâu.

Phải cái tội hầu như tối nào cũng phải đi vắng, nhiều khi quá nửa đêm mới về. Chẳng nhẽ lại cứ tối đến thì mới gọi trông trẻ đến trông con mình. Chính vì thế bắt buộc phải có người giúp việc ở trong nhà.

Cũng long đong chán ra rồi, đấy bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt vì giúp việc, mà toàn chuyện thật 100% thề ko bịa câu nào. Cuối cùng cũng tìm được chị giúp việc tạm ổn. Không pờ phệch nhưng được cái vui vẻ, biết điều và nhanh nhẹn, khéo thu xếp công việc. Nói chung là để ở chung trong một mái nhà thì cũng chỉ được đến thế mà thôi, những cái khác phải chịu khó điều chỉnh mỗi bên một tí.

Tưởng thế là yên ổn được 2 năm, vì chị này chỉ muốn làm 2 năm, rồi trước khi về Ý thì mang chị khác sang, thì đùng một phát biết là để mang giúp việc về Ý thì giúp việc phải làm cùng nhà chủ ít nhất 1 năm ở nước ngoài. Thế tức là chỉ giữ chị này được 1 năm, còn ngay từ bây giờ phải tìm người mới mang sang.

Khổ thân chị ấy, nhìn chị ấy khóc mà thấy thương.

Khóc vì tưởng là đi hai năm, trong đầu đã vạch ra kế hoạch để dành được chừng này, về nhà sẽ mở business chừng này, còn chừng này để tiết kiệm tuổi già cho cả hai vợ chồng đều chẳng có lương hưu vv và vv.

Khóc vì bây giờ ở nhà giá cả tăng kinh quá, cuộc sống khó khăn. Bây giờ về lại vẫn ko có việc, lại vẫn chẳng có lối thoát nào cho chồng con.

Khóc vì nhớ Bình Nguyên, vì gắn bó với chú quá rồi, vì mỗi lần thấy chị ấy khóc chú lại bò lổm ngổm lên lòng chị ấy và gọi “bác bác”, lại còn lấy cái tay mũm mĩm vuốt vuốt má an ủi nữa.

Thực lòng thì tớ cũng muốn giúp. Hội ngoại giao bên này đầy, hội bên Liên Hiệp Quốc, bên DC, bên lãnh sự, thể nào chả có gia đình cần người. Mỗi tội chị này ko nói được tiếng gì. Cộng thêm chị ấy bảo chị ấy chỉ muốn làm cho tớ, vì chỉ có tớ với Bình Nguyên mới làm chị ấy bớt nhớ nhà, chứ ko thì khóc suốt, như lần trước đi Hàn Quốc làm cho gia đình Mỹ- Mexico.

Ở trên đời sợ nhất là khi mình đã cố gắng hết sức mà vẫn thấy tương lai mình mù mịt.

Đến là thương chị giúp việc của tớ

9 comments:

  1. U, kho than ca ay lan kho than chi giup viec qua. Chan nhi, ben Y luat le ky` quai' nhi? Thoi, hay ay dong vien chi ay o lai nha ay them nam nua la 3 nam di. Chu mot nam da phai ve roi, rieng tien moi gioi da ton roi, lam business the nao duoc.Chu chi ay the nao cung muon thi ay cung cha biet phai xy ly the nao cho tron ven nua.

    ReplyDelete
  2. Oi, oi , oi. Mang Net cho to lom khom qua. Post mai comment khong duoc. Hoa ra gio no hien ra may cai lien. Remove ho to voi nhe. Sorry ay

    ReplyDelete
  3. ho* ho* the chang phai nha bac cunbeo pha vo hop dong a? kho than chi giup viec.

    ReplyDelete
  4. hợp đồng ký từng năm một. Đang định hè này cho chị ấy về phép rồi gia hạn hợp đồng và gia hạn visa luôn thể. Ai ngờ giữa đường đứt gánh :-(

    ReplyDelete
  5. Tớ cũng nghĩ G đề nghị chị ấy ở thêm 1 năm xem sao, quay đi quay lại là hết 1 năm thôi mà.

    ReplyDelete
  6. Tum lai la co can nguoi giup viec moi khong?Con be 25 tuoi van hoi suot, is there a chance?

    ReplyDelete
  7. Ui thê da goi bà di cua e chua

    ReplyDelete
  8. Tai sao chi ay ko the lam them 1 nam nua nhi? Giai quyet em dep moi chuyen ma!

    ReplyDelete
  9. To all: chị ấy chỉ có hai lựa chọn: hoặc là ở một năm hoặc là ở 5 năm, vì nếu về Ý rồi thì việc bảo lãnh giúp việc sang đối vơí nhà tớ sẽ phải mất hàng năm. Mà tớ biết chị ấy ko yên tâm làm 5 năm vì con còn nhỏ và chồng còn trẻ. Thế nên là tớ phải tìm người mới.
    To Hang&Hau: tao đã bảo là con bé đấy trẻ quá, con còn nhỏ chồng còn trẻ thế thì ko đi được đâu. Rồi làm được 1, 2 năm đòi về thì chết tao đấy mày ạ.

    ReplyDelete