Wednesday, March 5, 2008

Entry for March 05, 2008

Tự nhiên thời gian gần đây tình hình chứng khoán, lạm phát, nhà đất ở VN vv cứ rối tinh rối mù cả lên, làm mình ngày nào lên Internet cũng phải đọc ngay xem thị trường chứng khoán thế nào rồi, giá rau giá thịt giá gas giá điện ở nhà tăng làm sao, thị trường bất động sản đã bớt điên rồ chưa.

Quan tâm đến lạm phát thì còn là điều dễ hiểu. Vì gia đình mình còn ở đấy, gia đình mình với thu nhập chẳng bao giờ tăng dù lạm phát có trầm trọng thế nào. Mình có nhiều bạn bè ở đấy. Bạn bè, bất kể thu nhập cao hay thấp, đều kêu như vạc. Chúng nó bảo tiền lương kiếm được may ra chỉ đủ tiêu, chứ còn ko thể tính đến chuyện để dành. Lại thêm chị giúp việc ngày nào cũng lo âu phiền muộn về tình hình chi tiêu cuả chồng con ở nhà.

Quan tâm đến thị trường bất động sản cũng là có lý do của nó. Năm ngoái mình nhăm nhe định mua một căn hộ hoặc một vila nho nhỏ ở Hà nội một là để thỉnh thoảng về chơi có chỗ mà ở, hai là lúc ko về thì lại cho thuê, cũng tích cóp được một khoản kha khá hàng tháng. Nhưng sau khi thấy tình hình giá cả thật điên rồ, và chất lượng nhà cửa rồi những khoản phí phải đóng háng tháng thật giơì ơi thì mình cũng ngán luôn. Thôi cứ từ từ để xem có người quen nào bán thì mua cho rẻ vậy

Nhưng cái mình chẳng liên can gì là chứng khoán. Chứng khoán một thời lên cơn sốt. Mọi người cứ nháo nhào hết cả lên. Mà cũng chẳng có nhiều người thực sự hiểu về nó hay được đào tạo bài bản, chỉ là theo cảm tính hoặc mua bán theo trào lưu. Thế nên lúc thì ào ào mua làm thị trường phát sốt, lúc thì ào ào bán làm mọi người lại được phen tháo chạy liểng xiểng. Chẳng biết đường nào mà lần.

Chị bạn mình kể, cách đây khoảng gần 2 năm, có một anh chắc vừa trúng chứng khoán ôm tiền đi mua biệt thự ở Phú Mỹ Hưng. Người ta ra giá 1 triệu đô một căn. Anh ấy lắc đầu bảo thế thì ít quá, anh ấy ko muốn phải mua 20 căn một lúc, có biệt thự nào cao tiền hơn thế hay ko . Anh chị bạn mình lác hết cả mắt, mặc dù chả biết thực hư thế nào.

Nền kinh tế Mỹ cũng đã đến hồi liểng xiểng. Thông thường chúng ta vay để đầu tư đúng ko? Nhưng dân Mỹ lại vay để tiêu. Tự nhiên ngân hàng cứ gửi thẻ tín dụng đến nhà mời vay. Các trung tâm mua sắm lúc nào cũng nườm nượp người. Cứ xem trong Sex and the City thì biết. Các cô gái thu nhập cũng ko vào loại ngất ngưởng gì nhưng cứ đi mua sắm là xách túi lớn túi nhỏ về, đến mức lúc thanh toán tiền ngân hàng còn yêu cầu cửa hàng cắt đứt đôi thẻ tín dụng, cho cô ấy khỏi tiêu nữa.

Nền kinh tế Ý cũng không khá khẩm gì. Người ta đã nhận thấy cứ đến tuần cuối tháng là các siêu thị vắng hẳn người, đơn giản là vì cuối tháng hết tiền rồi mà lương lại chưa được lĩnh.
vv và vv

Hay là chúng ta lại đang trải qua mức lạm phát phi mã năm 85? Mình còn nhớ hai bác mình đang làm việc giữa buổi đạp xe hồng hộc về nhà lục lọi vali xem có đồng nào mang đi đổi tiền hết, rồi với vài đồng tiền mới trong tay bác gái ra chợ cứ đứng ngẩn ra vì chẳng mua được cái gì.
Hay là chúng ta lại đang sống qua một giai đoạn đáng nhớ trong lịch sử để về sau còn có cái mà kể cho con cháu, đại loại kiểu mẹ đã sống qua giai đoạn chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở nước Nga, người ta đập tượng Lê Nin đầu lăn lông lốc trên đường, dã man lắm con ạ? Còn bây giờ thì phải nói: bát phở hồi trước 5000đ thì đã là xênh xang lắm, thế mà bây giờ 20,000đ vẫn còn thấy thòm thèm con ạ?
Hay là chúng ta cứ cố sống cho qua đận này, để rồi được trở thành những chứng nhân của lịch sử?






No comments:

Post a Comment