Tuesday, March 18, 2008

Đì làm gì cho mang tiếng nhỏ mọn

Có bao nhiêu người trong chúng ta nếu lấy Tây được, thì đã lấy Tây rồi?

Có bao nhiêu người trong chúng ta nếu lấy đại gia VN được, thì cũng đã lấy đại gia rồi?

Có bao nhiêu người trong chúng ta nếu lấy Việt kiều được, thì cũng đã lấy rồi?

Ai dám bảo là tôi chỉ có tình yêu, ngoài ra ko tính toán gì hết? Hay là trước khi yêu cũng tính chán ra rồi, thấy được thì mới yêu, nếu ko nói là được nhất trong khả năng của mình, nếu ko thì loại ngay từ vòng gửi xe cho đỡ mất thời gian?

Ở Hà nội, rất ít Tây giàu, giàu theo tiêu chuẩn của Tây, cực kỳ ít, đếm trên đầu ngón tay. Tớ biết điều này vì tính chất công việc PR phải quan hệ rộng và nắm vững lý lịch khách hàng. Chứ còn giàu theo tiêu chuẩn VN thì nhiều, vì các anh Tây làm việc ở VN mèng ra lương tháng cũng vài nghìn. Vài nghìn là ngon quá rồi, có thể thoải mái đưa em đi ăn khách sạn 4, 5 sao ở Hà nội, đi nghỉ cuối tuần ở mấy nước gần gần, mà ko phải bắn khắn gì hết. Những anh Tây làm business ở VN thì lại càng giàu, nhưng vẫn chỉ là giàu so với VN thôi, chứ còn ở nước của anh ấy thì cùng lắm cũng chỉ là khá giả mà thôi.

Còn những anh Tây đã dạt đến tận VN làm việc mà vẫn lúi xùi, ba lô túi dết dép tông hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh thì ở nước họ đúng là ế vợ ế cả bồ. Mà những anh này thì vô thiên lủng, lố nhố, nhan nhản, thì đã bảo là dạt mà lại.

Còn các anh Việt kiều thì 100 anh chỉ có khoảng 1 vài anh gọi là khá khẩm ở xứ người, còn lại thì giỏi lắm cũng chỉ tạm ổn. Tức là ở xứ người cũng kiếm ăn bạc mặt như những người khác ở VN thôi chứ cũng chẳng sung sướng gì. Anh Johnny Trí Nguyễn về VN thành sao lớn, nhà cao cửa rộng xe xịn, tăm tia vào đám người mẫu diễn viên, chứ ở Mỹ có khi lại toàn cãi nhau với vợ vì chẳng thằng nào chịu thay bỉm cho con. Anh ấy cũng thú nhận thế đấy thây (đấy thây là bắt chước giọng cô giúp việc cũ của tớ).

Đang định nói cái gì quên mất rồi.

Thế nên mọi người đừng có tưởng cứ lấy Tây hoặc Việt kiều là ngon. Nói vậy vì thấy ở VN bây giờ cứ thấy Tây hoặc Việt kiều là tít cả mắt, còn bố mẹ thì cứ tưởng là gả được con gái cho Tây hoặc cho Việt kiều là ấm thân con rồi.

Thật ko gì có thể ấu trĩ hơn.

Thế nên thiết tưởng cũng chả nên đì đọt những người lấy Tây hay lấy Việt kiều làm gì. Vì tóm lại họ cũng chẳng phong lưu gì hơn mình là mấy mà đì cho bõ công nhỏ mọn. Nếu có đì thì đì đứa nào lấy được đại gia Việt Nam ấy bà con ạ, bọn đấy mới lắm tiền mà thường lại chả biết tiêu vào đâu.

3 comments:

  1. Neu tao lien he 2 cai entries cua may lai thi hoa ra la may dang bi chi giup viec ddi`a?
    Tao lai cu tuong nguoc lai? Hay it nhat tao nghi la chi y tuong nguoc lai.
    Cai dong tu ddi`nay xem the ma hay nhi? Nhieu huong de nghi gom chu tuong a?

    ReplyDelete
  2. entry nào entry nấy là độc lập, ko có liên hệ gì hết. Quan hệ của tao với chị giúp việc rất tốt đấy chứ, vì chị ấy biết điều và chăm chỉ, mỗi tội thỉnh thoảng mình bực vì họ có những thói quen khác mình.
    Tao viết entry này vì tự dưng đọc ở đâu đó một bài về lấy chồng Tây, thấy thiên hạ tốn lắm giấy mực vì nó quá nên tao cũng phải đú theo tí.

    ReplyDelete
  3. Chào chị. em vô tình biết blog của chị. Đọc thấy hay quá và thấy cũng được đồng cảm vì chồng em cũng là người nước ngoài (nhất là đọc entry này). Ở vn đúng là cứ thấy con gái đi với một ông người nước ngoài là y như rằng con mắt họ nhìn mình thành hình ... viên đạn. Khổ hơn nữa là họ cứ nghĩ mình lắm tiền nhiều của vì có chồng nước ngoài nên mua cái gì cũng bị nói thách giá trên trời(thế có khổ không cơ chứ?). Ngẫm ra thì ở vn một bộ phận người dân vẫn còn ấu trĩ thật. Cảm ơn chị nhiều vì entry này. Em hy vọng em sẽ được làm bạn với một người vui tính và thẳng thắn như chị...

    ReplyDelete