Wednesday, March 12, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 28)




Chú Bình Nguyên rất tình cảm. Chú ko nỡ để ai mất lòng bao giờ (giống bố). Đại loại nhiều buổi tối đi ngủ, khi chị giúp việc mở quyển sách ra đọc cho chú, chú đã cuống cả lên vì muốn nghe đọc sách rồi nhưng khi mẹ bảo “con chào bố mẹ đi” thì chú cũng cố gắng chào lấy lệ cho mẹ khỏi phật lòng. Thế nên chú bảo “nháo mamma, nháo papa”, rất nhanh, mồm nói tay giở sách, trong khi nếu bình thường ko mải thì chú sẽ thẽ thọt “cháo mamma”, rồi hôn mẹ chùn chụt, rồi lại “cháo papa”, rồi lại hôn chùn chụt.

Lâu lắm ko thấy chú ốm (trộm vía). Mà khi ko ốm thì chú lên cân rất nhanh. Hồi này trông chú phổng phao hẳn ra dù chân tay thì lêu nghêu. Ý nói là cái đầu chú to tướng, trán vuông, hai cằm, lúc chú cười thì hai má chú xệ xuống thành hai múi thịt hai bên nên trông mặt như hình vuông. Chị giúp việc gọi chú là thằng múp thủ. Nhưng chị ấy cũng chẳng tha bố chú. Chị ấy ngồi xem ảnh bố chú mới chụp, chẹp miệng một cái “khiếp, béo múp thủ”. Trong khi mẹ chú lại thấy chị ấy cũng béo múp thủ luôn nhưng chả dám bình loạn gì.

Mỗi ngày chú cũng bày ra một trò tai quái mới. Ví dụ như tối qua, chú xỏ chân vào cái cốc nhựa và bắt đầu chạy quáng quàng. Rồi vì cái cốc trơn nên được 3 bước là chú trượt chân ngã lăn quay, chú lại ”Lê ngá Lê ngá” rồi hì hục tự đứng lên.

Mẹ chú mở tủ lạnh lấy ra bắp ngô sống. Chú nhìn thấy, chú kêu lên “ôi nhô nhô, măm măm”. Mẹ chú bảo “sống con ạ, để mẹ nấu chín lên đã”. Thế là chú chạy ra lò nướng, chỉ trỏ và bảo mẹ “nướng, nướng”. Chẳng ai dạy chú những cái đó bao giờ, toàn là chú nghe lỏm hoặc quan sát được.

Mẹ chú đang đọc sách tự dưng thấy chú đến bên giọng rất hối thúc “mamma nhìn”, ngoảnh ra hoá ra ông con quý tử đang bôi lip balm toe toét lên mồm, bôi ra cả mép, bắt chước ai đó trong nhà. Bây giờ làm cái gì mà chú cho là đáng kể là chú cũng bắt mamma nhìn. Chú trèo lên lưng chị giúp việc rồi loay hoay tìm cách trèo lên cổ, chú cũng “mamma nhìn, nhìn”. Chú cho đoàn tàu lên dốc, trước khi tàu lao xuống là chú cũng “mamma nhìn, tàu lao xuống”. Suốt ngày phải nhìn rồi khen “eo ôi con giai giỏi thế”, là chú thích lắm.

Bây giờ chú độc lập hơn, ko cần bám mẹ như trước. Chú chơi một mình, nói chuyện với đồ chơi một mình. Nhưng thỉnh thoảng chú nhất định bắt mẹ phải ôm phải bế, phải nựng nịu, thế là dù đang làm gì mẹ chú cũng phải vứt đấy, ôm chú vào lòng, nói chuyện phiếm với chú một lúc, rồi chú mới yên tâm chơi một mình tiếp.

Thỉnh thoảng mẹ chú lại hỏi chú “Ale, ai là thằng chó con yêu mẹ?”, thế là chú lại chỉ thẳng một ngón tay lên trời, mặt ngửa lên tươi hơn hớn, mồm hét “Lê”. Yêu chú lắm.

Cái ảnh này mới chụp từ cái máy ảnh chú làm vỡ toác và móp méo, chưa có xiền mua máy mới, hết xiền rồi. Thôi cứ cho tạm lên cho có tư liệu vâỵ.

5 comments:

  1. Hihi buồn cười quá. Lần nào đọc "Tuyển tập Bình Nguyên" của G cũng thấy rất thú vị. Chịu khó viết nhé, tớ là độc giả trung thành đấy :)

    ReplyDelete
  2. Thao ơi Bình Nguyên của tớ thì lắm trò lắm, chẳng nhớ hết những trò của nó, nhưng ngày nào cũng được trận cười gần chết. Thao có em bé chưa?

    ReplyDelete
  3. Tớ thích cách viết về con của G lắm đấy, cũng vì say sưa đọc Tuyển tập Bình Nguyên (tớ mò lại đọc từ phần 1 nhá) nên mới phát hiện ra hóa ra Cun beo là bạn học cùng lớp mình ngày xưa :)
    Tớ giờ mới đang trong giai đoạn... thỉnh thoảng soi gương thấy "đau cả giò" (lần 1), chắc là còn lâu lâu nhóc của tớ mới lớn bằng chú Bình Nguyên bây giờ để "ngày nào cũng được trận cười".

    ReplyDelete
  4. Tớ thích cách viết về con của G lắm đấy, cũng vì say sưa đọc Tuyển tập Bình Nguyên (tớ mò lại đọc từ phần 1 nhá) nên mới phát hiện ra hóa ra Cun beo là bạn học cùng lớp mình ngày xưa :)
    Tớ giờ mới đang trong giai đoạn... thỉnh thoảng soi gương thấy "đau cả giò" (lần 1), chắc là còn lâu lâu nhóc của tớ mới lớn bằng chú Bình Nguyên bây giờ để "ngày nào cũng được trận cười".

    ReplyDelete
  5. hihi..anh BN dễ thương quá! Mẹ G thật là hạnh phúc! Chúc anh BN luôn nhí nhố dễ thương như vậy nhé! Muazhhhhhhhhhh anh!

    ReplyDelete