Sunday, March 2, 2008

Entry for March 02, 2008

Trời chuẩn bị ấm lên rồi, dân NY đi mua sắm ầm ầm, nhất là vào dịp cuối tuần.
Chủ nghĩa tiêu dùng ở các nước châu Á phát triển tuy cũng rầm rộ lắm rồi nhưng quả thực ko thể bằng nước Mỹ. Macy's đông đến nỗi ngó vào mình đã ngại, từ bỏ luôn ý định bước chân vào. Muốn ít người đi một chút thì chỉ có cách lên Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman và những cửa hiệu nằm trên phố 57th giao với đường số 5 hoặc đường Madison khu Upper East. Đó là những nơi bán những mặt hàng thời trang rất cao cấp do đó khách hàng cũng chọn lọc hơn.
Hôm qua mình xuống khu phố 34th và đường số 6, ngay gần Macy's. Đây cũng là một trung tâm mua bán rất tấp nập ở NY và giá cả bình dân nên đại loại lúc nào người cũng đông như kiến cỏ. Ngoài Macy's còn có cửa hiệu rất to của Victoria's Secret, H&M, Gap, vv và vv. Mình tranh thủ lượn vào Bebe mua mấy cái áo để khi nào đẻ xong trời ấm sẽ mặc. Tuy ko thử được lên người nhưng mình vẫn chọn size XS . Nếu đẻ xong mặc ko vừa thì còn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu để giảm cân. Đồ của Bebe tuy ko phải là cao cấp nhưng được cái kiểu dáng trẻ trung, chất liệu mặc lên rất dễ chịu nên có thể dùng hàng ngày rất tiện lợi và thoải mái.
Sau đó mình chạy sang Express mua mấy cái áo mới tung ra dịp Xuân hè này. Cũng cái tội mua ko thử. Mặc trên người đám ma nơ canh thì trông ngon lành thế, mà về đến nhà mặc lên người mình thấy xấu òm. Có khi lại mang đi trả.
Hứng chí mua sắm của mình toàn bị chị giúp việc làm cụt. Mình đã rút ra kết luận rồi. Chị giúp việc này là cạ mua sắm chán nhất từ trước đến giờ. Chưa kể ra ngoài đường về là chị ấy sổ mũi nhức đầu hắt hơi cành cạch, cái gì chị ấy cũng muốn xem, cũng muốn mình dắt đến tận nơi xem và sờ cho biết, nhưng cấm có mua cái gì bao giờ. Cái gì cũng tính ra tiền đồng VN rồi chê đắt. Nhiều lúc mệt bã cả người vì bỏ công bỏ sức dắt đi mà chả bao giờ mua được cái gì.
Chưa kể dẫn chị ấy đi xem son, chị ấy hồn nhiên mở ngay tuýp son mới toanh của người ta ra quẹt thử lên tay
Hoặc đẩy xe đẩy của Bình Nguyên thế nào toàn chẹt vào chân người đi đường, nói mãi vẫn ko sửa được tính lanh chanh. Có thằng quay lại nhìn vẻ khó chịu chị ấy cậy nó ko biết tiếng Việt còn bảo nó là đồ phải gió mặc dù rõ ràng là mình chẹt vào chân người ta
Hoặc mình đang có điện thoại, chị ấy lại mải mê xem quần áo để Bình Nguyên chạy đâu mất. Lúc điện thoại xong mình hỏi Ale đâu hả chị thì lại bảo "nó đi cùng em cơ mà". Được phen hết hồn và tức điên cả lên. Mà xem mải mê thế xong rồi cũng chả mua, ko mua nhưng cái gì cũng muốn xem, cũng bắt dẫn đi xem .
Tóm lại là lần sau cho chị ấy ở nhà thôi, rút kinh nghiệm mấy lần rồi. Mệt nhắm.
Mình thì lại hay áy náy. Thương người giúp việc xa nhà buồn thì cứ cố làm cái nọ cái kia để cho họ khuây khoả , mà cũng chưa chắc có giúp họ khuây khoả được ko.



No comments:

Post a Comment