Friday, March 7, 2008

Scuola d'Italia

Mỗi năm một lần trường Ý ở New York lại tổ chức Gala. Cứ ngoảnh đi ngoảnh lại lại thấy được mời tham dự Gala của Scuola d’Italia, tức là đã lại một năm trôi qua. Đã 3 gala như thế.

Trừ những nhân vật được mời là những người đại diện cho tổ chức nọ chính phủ kia, tất cả những người tham dự đều phải mua vé với giá tiền rất cao, và thường là phụ huynh có con em học trong trường.

Cả 3 lần đi mình đều rất ấn tượng với một cặp phụ huynh có một cô con gái. Lần đầu tiên mình nhớ họ vì bà mẹ đang làm ầm lên vì cô con gái ko dành được vương miện hoa hậu trong một cuộc thi hoa hậu vườn. Rất nhiều người đã than thở với mình rằng thái độ của bà ta ko ai chịu nổi. Bà ta ôm lấy mình và thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của những đứa con lai, rằng chúng, như con gái của bà đấy, là những đứa trẻ đẹp nhất trên đời, chúng ko chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, còn đặc biệt, nói chung là miễn chê, ko đứa nào xứng vương miện hơn con bà hết, rằng bọn thi cùng viết đơn tố cáo con bà ko fair play làm con bé bị loại chẳng qua là vì chúng ghen với vẻ đẹp của con bà. Mặc dù nhan sắc cô bé chỉ có thể được liệt vào dạng kha khá chứ ko thể được gọi là mỹ nhân.

Chắc vì luôn luôn được mẹ tiêm tư tưởng ấy vào đầu nên cô bé rất khác những bạn cùng lứa. Ngoài vẻ kênh kiệu cố tình, trong khi lũ bạn cả trai cả gái nhaỷ nhót vô tư cùng nhau trên sàn nhảy giữa buổi tiệc thì cô bé chỉ nhằng nhằng bám lấy mẹ để mẹ dẫn đến làm quen với những nhân vật tạm gọi là “tầng lớp thượng lưu”. Chưa kể tới phong cách thì vô cùng lady-like, tức là vô cùng điệu đà kiểu cách cả hai mẹ con. Bố mẹ cô bé thì thấy anh chàng nào độc thân ngon nghẻ một tí là quàng ngay vào cho con gái mình, như kiểu bà Bennet trong Kiêu hãnh và định kiến ráo riết tìm gả chồng cho 5 cô con gái. Bằng chứng là một lúc sau, đồng nghiệp của chồng mình, cậu tổng lãnh sự bang New Jersey vừa nhậm chức, đã đến thì thầm với chồng mình rằng bố cô bé kia cứ bắt tôi đến nhà chơi, lại còn lên kế hoạch đãi tôi món bánh ngọt công thức gia truyền của bà ngoại, rồi cả hai thằng đàn ông cùng cười hinh hích rất khả ố.

Mình cực lực phản đối những vị phụ huynh luôn nhồi vào đầu con cái họ tư tưởng rằng chúng đặc biệt, chúng quý tộc hơn người, và đám bạn của chúng ko đáng xách dép cho chúng. Mình đã thấy nhiều gia đình thực sự có tiềm lực, những gia đình nhắc đến tên thiên hạ phải nể, thì lại vô cùng giản dị. Ngược lại, nhiều gia đình chỉ vừa có tí tẹo, thậm chí là chả có gì, lại cứ loạn hết cả lên.

Thế nên nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin rằng chúng một là nữ hoàng, hai là công chúa, ba là cái rốn của vũ trụ. Thật nguy hiểm và khổ thân cho chúng.

Còn mình thì sợ mẹ của cô bé này gần chết. Cứ thấy bà ấy chỗ nào là mình lảng ra xa. Lần trước bị bà ấy bấu lấy huyên thuyên cho gần nửa tiếng về vẻ đẹp của con gái bà, giờ vẫn còn ngán. Chưa kể tối nay bà ấy còn mặc một chiếc váy đầm xoè dài quét đất bằng nhung rất dày màu huyết dụ và trên cánh tay khoác hờ hững một chiếc khăn cũng nhung huyết dụ, trông cứ như một bức màn sân khấu di động.

Nhưng mình cũng chả dám chê nhiều đâu. Tối nay mình đi dự tiệc mặc váy của mẹ chồng để lại. Thật là nhất quả đất. Dưng mà chẳng có cái đầm dạ hội nào của mình còn mặc vừa nữa. Thôi cố nghiến răng tí, sắp xong nhiệm vụ rồi. Híc.

2 comments:

  1. DO Thi Quynh TrangMarch 8, 2008 at 1:30 AM

    Chi oi, the cai truong do day hoc sinh tu lop nao den lop nao. Moi doc em cu tuong truong danh cho bon tre con thoi , sau lai thay dem con gioi thieu ng nay ng no thi chac phai qua vi thanh nien roi nhi?

    ReplyDelete
  2. trường này cho học sinh đến tận hết trung học cơ mà em.

    ReplyDelete