Thursday, May 1, 2008

Ferrari/Maserati 1000 Miglia

Tối qua đi dự cocktail/presentation/concert/dinner do Ferrari/Maserati 1000 Miglia tổ chức ở Morgan Library. 1000 Miglia là cuộc đua xuyên Ý của những chiếc xe Ferrari/ Maserati cực cổ và cực độc. Về sau, do nhiều tai nạn thương tâm quá mà chính phủ chấm dứt cuộc đua này. Giờ lại đang muốn tổ chức lại.

Không hiểu bố Bình Nguyên làm thế nào mà lại liên đới chứ nhà Bình Nguyên thì chẳng có cái Ferrari hay Maserati nào.Tối qua, đến đó, ngoài đối tác có liên quan đến đơn vị tổ chức, còn lại là những nhân vật rất giàu có, sở hữu những chiếc xe Ferrari/Maserati có giá tiền đến nhiều triệu đô la.

Người Ý thường rất tự hào về âm nhạc, ẩm thực và những chiếc xe của họ. Thế nên tối qua mới có màn hát opera mãi ko chấm dứt. Thực ra ca sĩ hát rất hay, nhưng thính phòng lạnh quá, lạnh như nhà mồ, mà dân tình lại đói. Lại chả ko, cocktail lúc 7h, presentation lúc 8h, opera từ 8h30 đến gần 10h rồi mới được măm măm, đói gần chết. Vừa lạnh vừa đói thì ai còn thưởng thức ca nhạc được nữa. Lúc nghệ sĩ piano cất quyển nhạc trước mặt đi, tưởng thế là hết rồi, ai ngờ lại thấy cô ấy hì hục lôi ra quyển khác bày lên trước mặt và chuẩn bị đánh tiếp, làm chị nào đó ngồi đằng sau mình rên lên “Oh No”, làm mình nén lắm mới không cười ầm lên.

Còn mình thì mệt gần chết mà vẫn phải cố gắng đi, lúc ngồi trong phòng hoà nhạc lạnh run cầm cập thấy mình khổ như trong địa ngục. Cũng may là vì bị ốm nên mặc quần dài và áo len cao cổ, chứ lại chơi váy cocktail thì chắc qua đời trước khi buổi tối kết thúc. May mà đến lúc ăn tối thì ngồi cạnh một nhân vật thú vị. Ông ta biết và kể vanh vách tên và số phận của từng chiếc xe một, cũng như những người từng lái nó, tất nhiên chỉ là những chiếc lừng danh thế giới thôi. Đầu tiên mẹ Bình Nguyên hơi ngạc nhiên vì thấy mấy đại gia sưu tầm xe hơi ở NY cứ lượn lờ đến cười nói vỗ vai ra vẻ rất thân thiện với ông ấy mà ông ấy mặt cứ lạnh như băng. Về sau bố Bình Nguyên mới bảo những người sở hữu xe giàu có và nổi tiếng đến mấy đến gặp những nhân vật kiểu này cũng phải nịnh nọt lạy lục để họ nhận lời trùng tu bảo dưỡng xe cho, và những chuyên gia đủ kiến thức và tự tin để chạm tay vào những chiếc xe thế này trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, và họ thường chỉ đích thân làm một mình, có xưởng riêng, có thêm một hai cậu phụ việc, chứ ko mở công ty hoành tráng bao giờ.

Ông này người Pháp, sinh ra ở VN và ở VN đến tận năm 9 tuổi, rồi cả gia đình mới bị trục xuất khỏi Hà nội lúc Nhật vào chiếm đóng. Từ hồi sang NY đến nay đây là người thứ hai sinh ra ở VN mà mình gặp. Ông ấy bảo bạn bè khuyên tôi nên về thăm lại Hà nội trước khi nó disappear và trở thành một Bangkok thứ hai. Lại còn chêm một câu “very bad” vào nữa chứ.


No comments:

Post a Comment