Monday, May 5, 2008

Tớ lại đi bằng vành




Con thì còn nhỏ. Nó ngủ suốt ngày, nhưng cứ đến 10h đêm thì mắt mở to thao láo, đảo qua đảo lại như rang lạc, điệu bộ rất chi là linh hoạt. Xin nó là con ngủ đi cho mẹ ngủ cái, thì nó nhìn nhìn mình điệu bộ rất thờ ơ, mồm chúm lại như huýt sáo.

Tưởng là nó thức thế kệ nó, mình đi ngủ cũng được. Nhưng khốn nỗi nó thức thì lại phải có người thức hầu chuyện, thấy im ắng một cái là khóc inh ỏi, khóc là “nga nga nga…”.

Thế nên đêm nào cũng vật vờ, nếu được đi ngủ lúc 2h sáng là còn may chán. Chưa kể cứ 2 tiếng phải cho ăn một lần, ăn xong thì nào là thay bỉm, nào là ru ngủ lại, chưa kể trước lúc khóc đòi ăn thì đã lục đục hị hị phải đến 15 phút, vv và vv. Nói chung giữa hai lần nàng ăn thì mẹ chỉ ngủ được giỏi lắm là 1 tiếng. Cứ phải đến sáng thì nàng mới ngủ yên.

Thế cho nên đến 7h sáng thì mình mới may ra được ngủ tứ tế. Nhưng…

Đang ngủ ngon lành, một giấc ngủ sâu chưa từng thấy, thì tự dưng ò ò e í, do you think I’m sexy …, giọng vịt đực của anh chàng Rod Stewart, kèm theo tiếng lạo xạo như tiếng bát đĩa xô nhau. Bật dậy quáng quàng mắt nhắm mắt mở, tinh thần hơi hơi hoảng loạn vì ko hiểu âm thanh kia đến từ đâu. Họ cũng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng nhanh như cắt chaỵ tót ra cái đồng hồ cỗ lỗ sĩ mua 1 đô la nhưng tiền vận chuyển 15đô, tắt bụp một cái, rồi lại nhanh như cắt chạy lại giường nằm vật ra ngủ. Hoá ra là vì để chuông báo thức trên di động ko dậy được, vì di động để ngay cạnh giường, kêu một phát là tắt luôn, nên lần này quyết chí để báo thức thật xa, để chứng tỏ cho vợ thấy thiện chí ‘dậy sớm đi làm sớm về nhà sớm để giúp vợ việc nhà’ của mình. Cái đồng hồ cổ lỗ sĩ, báo thức bằng cách bật đài to tướng lên cực kỳ phản cảm (có lẽ đó là dụng ý của nhà sản xuất, cho mấy thằng ngủ nướng thấy bực mình mà tỉnh ngủ), mà muốn tắt thì phải vặn vặn xoay xoay mấy nấc liền mới tắt được, thế mà ko hiểu làm sao tắt nhanh thế. Chứ bình thường, đang ngủ mà bị dựng dậy như thế thì thậm chí còn ko nói được, tức là nói ngọng ríu mình có căng tai lên cũng chịu ko hiểu được.

Thế là bây giờ, ngay cả khi để báo thức rất xa giường, cứ sáng sáng, khi tiếng đài bật to ầm lên là có kẻ ngồi bật dậy, chạy như ma đuổi ra tắt, rồi lại chạy như ma đuổi quay lại giường làm nốt giấc phụ. Thế là vẫn cứ đi làm muộn như thường.

Mà thậm chí còn đi làm muộn hơn trước nhiều. Vì vợ thức suốt đêm nên sáng ra ngủ đến 9h mới dậy. Chồng thể hiện sự đồng cảm với sự vất vả của vợ bằng cách cũng ngủ luôn đến 9h. Thế tức là đã ngủ từ chập tối một mạch đến sáng, giờ lại làm thêm giấc phụ vài tiếng nữa.

Béo vẫn hoàn béo, mà đi làm muộn thì vẫn hoàn đi làm muộn.

5 comments:

  1. Tháng đầu tiên thì hơi vất vả chị nhỉ. Sau đấy thì sẽ đỡ hơn một chút. Nói đỡ thôi chứ thật ra là vất vả theo kiểu khác :D Ông chồng nào cũng vụng về chị nhỉ. Chồng em xung phong dạy cho con ăn thì con khóc đói mãi mà bố thì cứ ngủ tít mít, chả nghe thấy gì cả. Kết cục là mẹ lại phải lò mò dậy pha sữa cho em bé ăn hehe

    ReplyDelete
  2. Hic hic, chet cuoi.
    Ong chong ay di lam muon the ma cha thay ay nay gi ah? Kho than dan tinh dai co doi ong ay o office ma cha thay ong ay dau. Hoa ra ong o nha ngu " ung ho" vo.
    Ay co ve beo hon nhieu so voi hoi xua nhi.Nhung nhin bay gio trong thich hon.
    Em be nhin trong yeu qua!!!

    ReplyDelete
  3. Hihi nghe G kể chuyện buồn cười quá. Mà nhìn G ko thể nghĩ được đó là "gái 2 con" đâu đấy :)

    ReplyDelete
  4. Ấy cứ " niệu hồn " hic... con các ấy khóc thì liên quan gì đến tên tớ mà ấy và thằng cha Nghĩa Anh cứ lôi tên tớ ra thế :-)

    ReplyDelete
  5. Oi cai su ngu nuong ! Sang nao em cung tat chuong de ngu phu va ket qua la.....
    Benh nay ko chua tri mot som 1 chieu duoc dau chi a, chi co nuoc dat khan lanh len bac chong beo cua chi thoi ^_^

    ReplyDelete