Sunday, May 25, 2008

Ngày Chủ nhật hoành tráng




Nhà Bình Nguyên nếu muốn đi chơi công viên ngày chủ nhật thì phải chuẩn bị lục đục từ đêm hôm trước. Vì nếu không thì sẽ có buổi đi chơi hoành tráng như sau:

Sáng ngủ dậy, bố Bình Nguyên ngồi lỳ Internet, giục đứng lên mỏi mồm, rồi cả nhà ăn sáng, chuẩn bị bỉm sữa, rồi mặc quần áo cho con nhỏ, đánh vật để mặc quần áo cho con lớn (có khi phải 2 người chia nhau rượt đuổi nó khắp nhà để xỏ giày vào chân nó), nói chung nếu 11h lục tục ra được khỏi nhà là may.

Đến được công viên, vừa mới đi vài bước trong công viên đã thấy đói bụng, vì đã đến giờ ăn trưa. Lại lục tục kéo nhau ra khỏi công viên, tìm nơi ăn. Ăn xong thì đến lúc buồn ngủ. Phân vân nên đi chơi hay đi ngủ? Cả nhà buồn ngủ, hai đứa con thì đã ngủ oặt, giúp việc buồn ngủ ngáp chảy cả nước mắt, chồng buồn ngủ hỏi mãi vẫn chưa nghe ra được là hỏi cái gì, thế thì mình ko buồn ngủ thì tỉnh táo làm sao được? Thế là lại kéo nhau về nhà. Cả nhà đi ngủ, tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Đến giờ nấu ăn tối. Ăn tối xong ai về phòng người nấy ngủ.

Hết một ngày chủ nhật hoành tráng

Nhưng chủ nhật hôm nay thì cũng đỡ. Tức là vào công viên bố con Bình Nguyên dẫn nhau vào sở thú xem. Mà lạ lắm nhé, sở thú có bao nhiêu con mà hai bố con xem được mỗi hai con thú là dư lào? Trong thời gian đó mình ra ngồi vẽ chân dung. Ngồi vẽ đúng là cực hình, mình ngọ nguậy liên tục làm ông họa sĩ cứ rên lên. Đầu tiên mỗi lần mình ngọ nguậy ông ấy còn giơ một ngón tay lên, miệng nhắc “làm ơn ngồi yên”. Về sau ngọ nguậy nhiều quá ông ấy chán, chỉ giơ mỗi ngón tay lên ra hiệu, chả buồn nói nữa. Tranh vẽ xong, chẳng thấy giống gì cả, bố Bình Nguyên lúc xem chẳng bình loạn câu nào, chỉ “ha’ lên một tiếng, hỏi “anh thấy thế nào?”, lại “ha” lên tiếng nữa.

No comments:

Post a Comment