Wednesday, July 15, 2009

Bôi bác các bạn tàu (phần 1)



 

Mấy tháng trước, ngồi tán gẫu với mấy Cha của Vatican, một Cha người Nga chỉ biết tên đọc là Mikhailô, Cha kia người Ấn Độ nhưng lại có cái tên Hy Lạp. Câu chuyện thế nào lại sa đà vào chính trị, và một Cha quay sang hỏi mình “theo cô tôi có nên đi học tiếng Trung Quốc hay ko?”. Mình mới hỏi “tại sao Cha lại muốn đi học thứ tiếng đó?”. Ông ấy mới bảo “TQ hơn một tỷ dân…”, mình bảo “Cha ạ, họ hơn một tỷ dân nhưng 80% là nông dân cả đời chả đi đâu ra khỏi nước họ cho Cha gặp, nên Cha thích thứ tiếng đó thì Cha học, chứ đừng học vì con số 1 tỷ kia”. Là mình cứ nói đại thế chứ cũng chả biết trong số dân tỷ mấy của tàu có bao nhiêu bác nông dân chân đất.
Một bận khác, ngồi nói chuyện với mấy doanh nhân, một ông bảo “TQ rồi sẽ trở thành cường quốc số 1 thay Mỹ”. Mình bảo “trông bên ngoài thì thế thôi ông ơi. Tất cả các nước cộng sản đều chỉ phô ra những gì họ muốn phô ra, còn phần trong mục ruỗng thì họ giấu kỹ lắm”. Ông ấy lại bảo “tôi biết cô là người VN cô ko thích người TQ, nhưng họ hơn 1 tỷ dân…”. Mình bảo “ông cứ tin tôi đi, người ngoài thì cứ sợ chứ còn chính TQ thì ko tự hào với con số hơn tỷ đó đâu”. Ông ta bảo “sao cô lại nói vậy?”, “thế tôi hỏi ông nếu tự hào thì họ phải thi hành chính sách 1 con gắt gao đến thế để làm gì?”.
Theo mình, một nước:
-         Nức tiếng với đồ made in china là đồ rẻ tiền, rẻ tiền vì có lao động rẻ tiền, và đi đâu cũng chìa ra số dân tỷ mấy đa phần nghèo khổ
-         Đi ra nước ngoài cũng chỉ túm năm tụm ba làm vài cái China town buôn bán rau dưa thịt cá với nhau chứ cũng chả dám lân la đi đâu khác
-         ẩm thực nổi tiếng khắp nơi là loại đồ ăn nhờn dầu mỡ và tương rõ lắm mỳ chính rất khó xơi
-         dân toàn vẽ chữ và ngoại ngữ tồi
-         mình gặp nhiều người Âu Mỹ chả ai thích người tàu, đặc biệt họ ghét tính cách người tàu tham lam, lặt vặt, xấu tính, ngờ vực.
-         cứ tự hào nền văn hóa dày nọ dày kia, nhưng cái món văn hóa tàu cờ quạt yếm dãi phèng la ỉ ôi có lẽ ngoài nước tàu và vài nhà nghiên cứu ra thì cũng chả mấy ai quan tâm (một lần trong lối tàu điện ngầm có trưng ảnh một cô tàu mặc trang phục cổ truyền xanh đỏ tím vàng đang múa kiểu gì mà người thì đứng bằng một chân, còn chân kia thì dựng ngược lên trời ý, mặt mũi đặc tàu và bự son phấn, trông quả thật kỳ khôi vô cùng)
thì có mà thành cường quốc nhất nhì cái con khỉ.
Chú thích: các cô cứ ồ lên chứ mang tiếng các cháu chụp tần tuồng mà cũng có nhìn thấy cái gì đâu

No comments:

Post a Comment