Sunday, July 26, 2009

Ký sự chuyển nhà



  

Đúng là trong hoàn cảnh khó khăn mới thấy ưu điểm của việc sinh ra là con nhà nghèo. Cả ngày bắt đầu từ 9h sáng mình mải miết xếp đồ. Còn chàng, buổi sáng ngồi ngất ngưởng ăn sáng và tán chuyện rào rào với bạn, thỉnh thoảng lại nói với vào “em yêu, chúng ta hãy nhớ mang va li xuống chuẩn bị xếp đồ”. Chàng nói “love, let’s remember…” đến lần thứ ba thì mình mang thang trèo lên kho tự lấy va li xuống cho xong. Đến 11h, chàng đứng lên, gãi bụng, vươn vai, định ca điệp khúc “em yêu chúng ta hãy nhớ…” thì thấy đống va li đã xếp hàng ở đó, chàng mới hỏi một câu rất khiêm nhường “em yêu, anh phải làm những gì?”. Sau câu ngắn gọn của vợ “anh đóng đồ dùng cá nhân của anh thôi anh yêu ạ, đừng hỏi em nhiều vì em cần tập trung làm cho nhanh”, thì chàng lững thững đi lên gác than thở “sao anh ghét chuyển nhà thế ko biết”.
Mấy tiếng sau mình xong việc dưới nhà đi lên thấy nhà trên đang như bãi chiến trường ko có cả chỗ len chân. Nhìn chàng làm việc mới chán đời, toàn đầu voi đuôi chuột kiểu lúc đầu thì cẩn thận đến độ xếp có cái folder tài liệu thôi cũng phải mở ra xem xét kỹ từng tờ giấy bên trong, tờ nào tờ nấy cũng phải đọc từ đầu chí cuối (thể nào kỷ niệm cũng dào dạt ùa về cho mà xem), đến cuối cùng hết thời gian hoặc mệt quá thì cuống cuồng hốt tất tật vào làm một đống bát nhào lúc cần chẳng biết cái nào để ở đâu cái gì cũng hỏi vợ. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mình phải nghe khoảng 20 lần câu “anh ghét chuyển nhà”. Phải mó vào đống đồ đạc lỉnh kỉnh trăm thứ bà rằn của bản thân làm tâm trạng chàng não nề đến mức buổi tối đi ăn tối ở ngoài mà mặt chàng vẫn ko tươi lên được tí nào.
Chuyện này lại làm mình nhớ hồi đi học có một bạn học cùng khóa nhưng là lớp Toán 2, to cao lừng lững như một con voi nên được gọi là thằng Vinh voi, bạn ấy làm bài kiểm tra chuyên trị mải mê giải phần đề ko bắt buộc đến nỗi lúc quay sang phần bắt buộc thì hết giờ, lần nào cũng như lần nào. Hồi đấy mình cho rằng bạn này bị mát dây thần kinh. Chả nhẽ bây giờ chồng mình cũng mát mát.
Sau hai ngày miệt mài thì mình đã gần xong hết. Đống đồ đạc thuốc men quần áo giày dép đồ chơi sách truyện cùng ti tỉ thứ lỉnh kỉnh khác của Lê La, đồ mang theo máy bay, đồ giao sau hai tháng vào nhà thuê, đồ giao sau 5 tháng vào nhà mới, cái nào ra cái nấy xong xuôi. Đồ của mình cũng chia làm 3, phần mang theo, phần giao sau hai tháng vào nhà thuê, phần giao sau 5 tháng vào nhà mới. Chỉ còn mỗi cái bếp phải xếp dọn lại xem mang cái nào bỏ cái nào là xong, ngày mai cho bọn công ty giao nhận tha hồ mà đóng thùng rồi chuyển đi. Còn chàng, buổi sáng ngày thứ hai, sau khi lại ăn sáng và tán chuyện với bạn rào rào đến 11h, thì lên nhà giở từng cái danh thiếp một ra xem và than thở “I make no progress”. Đến 2h trưa xuống ăn trưa mặt dài như cái bơm, ăn xong thì lăn ra ngủ, trước khi lăn ra ngủ còn bảo vợ “có khi anh ốm mất”.
Chồng quả là số sướng, lúc ở nhà được bố mẹ chiều như chiều vong, lúc ra đời lại hên có công việc tốt và ổn định, lấy vợ thì được vợ mát tính, có con thì lại được con ngoan. Số xuân ơi là xuân.

No comments:

Post a Comment