Monday, July 6, 2009

Chuyện bà Nuôi



 

Bà Nuôi toàn những câu bất hủ. Mấy hôm trước, mình dẫn bọn trẻ con cùng bà Nuôi sang trung tâm Scandinavia gần nhà chơi, bà Nuôi vừa vào phòng một cái đã nhìn lom lom rồi kêu ầm lên chả khách khí gì “ủa (ngừng một lúc) trời ơi (lại ngừng lúc nữa) cô ơi, cái đứa kia sao cái đầu nó láng coóng dzậy ta?”. Phòng chơi nhỏ, có mỗi mấy đứa trẻ, bà Nuôi vừa nhìn lom lom vừa bình luận oang oang thế, chả cần hiểu tiếng Việt cũng biết bà Nuôi đang nói cái gì. Mình nóng lạnh hết cả người.
Cách đây mấy tuần, bà Nuôi bảo “cô dẫn tôi đi mua vàng hăm bốn”. Bọn Tây dùng đồ trang sức vàng cùng lắm chỉ 18k, 16k, thậm chí là 14k, pha thêm hợp kim cho cứng, chứ vàng 24k mềm oặt, nên khoản vàng hăm bốn của bà Nuôi thì phải xuống chợ Tàu. Bà Nuôi yêu cầu chủ tiệm đánh một chiếc nhẫn 5 chỉ, dày khự, vàng chói, nặng trịch, bảo mình trả tiền ngay ko đắn đo bắn khắn gì. Mình dân Bắc quen thò thò thụt thụt, cứ nửa tin nửa ngờ chả hiểu chất lượng và khối lượng vàng thế nào, chả có nhãn mác dấu má gì, gặp bà Nuôi mất điện. Bà Nuôi phẩy tay bảo cô cứ trả tiền đi, rồi lại bảo “mấy cái vàng trắng của cô tôi ko có thèm đâu, cho tôi tôi cũng ko thèm đeo, tôi chỉ đeo vàng hăm bốn”. Thế là từ đó, trên ngón tay áp út của bà Nuôi là chiếc nhẫn hăm bốn lấp lánh. Chú Bình Nguyên vốn tinh mắt, đi học về chú thấy ngay, chú khen “Bà Nuôi xinh vá” làm bà Nuôi phổng hết cả mũi.
Chú Bình Nguyên học hỏi được nhiều thứ từ các cô giúp việc. Bà Nuôi hắt hơi, chú hỏi “ai nhắc bà Nuôi đấy?”, còn đến chú hắt hơi thì chú sẽ tự bình luận “ai nhắc Lê”. Mẹ chú thì sợ nhất là khi Lila ho thì bà Nuôi sẽ bảo “chém ho”, mà khi bé sặc thì bà Nuôi sẽ bảo “chém sặc”. Mỗi ngày Lila ho và sặc bao nhiêu lần thì bà Nuôi cũng chém ho chém sặc bấy nhiêu lần, đủ biết là mật độ chém ho chém sặc của bà Nuôi dày đặc cỡ nào. Nói nhiều quá đâm ra bà Nuôi thành phản xạ tự động, ko chỉ Lila mà ai ho ai sặc bà Nuôi cũng nói chém nọ chém kia như cái máy. Mình đâm ra nhiều lúc muốn ho mà cứ phải nhịn đỏ cả mặt sợ bà Nuôi lại chém. Thế mà sao may quá, chưa thấy chú Bình Nguyên học được món này.
Chú Bình Nguyên đã được nghỉ hè. Vài ngày một lần, bận đến mấy mẹ chú cũng phải cố gắng cho hai anh em chú ra ngoài chơi một lát nếu đẹp trời. Nếu đẹp trời là vì năm nay chẳng hiểu sao New York mưa suốt, mưa hết cả tháng 5 và tháng 6. Đi chơi nhiều nên chú quen mui, cứ sáng ra là chạy ra cửa sổ ngó trời ngó đất rồi quay vào hỏi “mamma, hôm nay trời đẹp, mamma cho Lê đi chơi ở đâu?”. Càng đi chơi nhiều con đã trắng lại càng trắng nõn, mẹ đã đen lại càng đen ko thể cứu vãn. Hồi bé bị gọi là “hòn than bóc nõn” quả ko ngoa. Hôm nọ, nhờ bà Nuôi kéo cho cái khóa váy sau lưng, bà Nuôi ko hiểu ngó được những phần nào mà vừa kéo vừa bình luận “đen từ đầu đến đít”.
Thế có bó tay bà Nuôi hay ko.

No comments:

Post a Comment