Thursday, July 9, 2009

Lila 25


 

Hôm nọ, thằng Lê đang mải mê ngồi chơi cái bệnh viện chó mèo của nó, Lila lân la đến gần giơ tay chộp con chó. Thằng Lê giật lại. Bé ngẩn ra, rồi lại giơ tay chộp con mèo. Thằng Lê lại giật lại. Bé lại vội vàng giơ tay chộp con ếch. Thằng Lê lại giật lại. Bé ngẫm nghĩ một lúc rồi quơ tay một cái định gạt hết chó mèo cóc nhái xuống đất. Thằng Lê chồm lên vòng tay bảo vệ đống thú, mồm la bai bải “hép mi hép mi”. Bé tức mình đứng phắt dậy hất luôn một cái, cả cái bệnh viện chó mèo đổ chổng kềnh, các con thú rơi lả tả. Thằng Lê khóc toáng.
Mỗi khi bé bắt nạt anh, mẹ hay chạy lại vừa bê bé ra một góc khác vừa bảo “này này này”, giờ bà Nuôi tự nhiên cứ vật bé ra thay bỉm là bé cũng “nài nài nài”. Bé giật đồ chơi của anh là mẹ cũng “này này”, thì ai lấy cái gì ra khỏi tay bé bé cũng nạt nộ “nài nài”.
Con gái có quả trán dô thần sầu. Đang đi thì mất đà ngã chúi xuống, hì hụi đứng lên, tự dẫm vào gấu váy mình, lại ngã vập mặt xuống đất, trán tím. Đang đứng ở sau cửa bố mở cửa ra nghe thấy binh một cái, trán tím. Giằng co đồ chơi với anh, hai anh em ngã chổng kềnh, trán cũng tím. Quả trán lãnh đủ, vết mới thì tím, vết cũ hơn thì hóa đỏ, qua ngày hôm sau thì chuyển xanh, vết cũ nhất thì vàng vàng, cứ xanh đỏ tím vàng chả lúc nào hết, còn mũi mồm thì ko hề suy chuyển. Trán dô nổi quá thậm chí muỗi có đốt là cũng chỉ đốt vào trán. Sau này mẹ phải làm cho quả mái Cleopatra che bớt, chứ trán thế này chắc đàn ông chúng nó chạy hết mất.
Hôm nọ mẹ cho bé cái nút chai rượu. Bé thích lắm đang cầm khư khư thì thằng Lê nhào đến định giật. Bé hoảng hốt đứng xây lưng lại, giơ cái nút chai lên cao quá đầu tưởng rằng ở độ cao đó là cái nút chai của bé an toàn. Nhưng mà cái cao quá đầu của bé cũng chả bằng thằng Lê cúi xuống. Bé bị mất cái nút chai tức đến nỗi khóc đỏ hết cả da đầu. Gặp những lúc ghê gớm bé chả ngại ngần gì nhảy vào đấm, tát, dứt áo và vít tóc thằng Lê. Suốt ngày phân xử.
Thế nhưng ngoài những lúc đáo để thì bé rất chi là ngưỡng mộ thằng Lê. Bé hay chạy đến hôn anh chíu chít, hai anh em sẽ trêu chọc vật lộn cấu chí nhau cười như nắc nẻ, rồi anh thì vừa đi vừa nhảy nhót phía trước, em thì lẫm chẫm hùng hục chạy theo. Hôm nọ tự nhiên mẹ chột dạ khi thấy một sự im lặng chết chóc. Mẹ chạy vội vào xem thì thấy thằng anh đang công kênh giúp con em trèo lên giường. Thường là hào hiệp giúp em trèo lên xong thì thằng Lê sẽ chạy đi chơi chỗ khác, chả cần biết em xuống bằng đường nào. Một lần khác, anh cũng hào phóng cho em trèo lên xe đạp đứng oai vệ, rồi chổng mông hì hục đẩy xe phục vụ em đang đứng ở trên cười toe toét. Mẹ sợ rằng mười mấy cái răng xỉn màu của bé rồi sớm muộn cũng gãy cả thôi.
Buổi tối, hai anh em Lê La chạy khắp nhà hò hét, đuổi bắt trốn tìm với nhau cười như nắc nẻ. Lila rất cẩn thận, bé đang đứng mà thằng anh chạy lại gần chân tay vung vẩy là bé khom lưng đứng tấn sợ bị anh xô ngã, mắt nháy nháy ra điều sợ cùi trỏ anh hích vào mặt. Tối nào đi ngủ quần áo hai anh em cũng mướt mồ hôi phải thay cái mới. Bị mẹ lôi xềnh xệch đi ngủ rồi mồm vẫn vớt vát “ồ dê” (oh yeah). Ngủ giữa đêm còn bật cười hích hích.

No comments:

Post a Comment