Monday, July 13, 2009

Live and let live



 

Cuối tuần cả nhà kéo nhau lên East Hampton thăm hai ông bà người quen cả 3 năm nay ko gặp. Mình vốn ko muốn giao du với những mợ mà mình hay gọi chung là “the Hamptons ladies” vì họ rất vênh váo. Họ vênh váo có thể vì họ đẹp, hoặc chí ít cũng đã từng đẹp nổi tiếng, giàu có, chồng làm to, kiểu những phụ nữ kiểu cách, trang sức leng keng và làn da phơi nắng đến độ nhăn nheo như táo héo. Họ toàn là giới người mẫu, showbiz, hoặc vợ của những chủ tịch công ty, hoặc banker, nói chung toàn những nghề hốt bạc. Đất ở East Hampton rất đắt, những dinh thự bên bờ biển giá có thể lên đến vài trăm triệu đô la, trong đó phải kể đến dinh thự của những người nổi tiếng như Oliver Stone, Seinfeld vv.
Nhưng ông bà bạn cả nhà mình đến thăm thì khác, rất giản dị và hài hước. Ông chồng là quay phim trong các bộ phim tài liệu về chiến tranh và thế giới hoang dã. Ông ấy từng đến VN quay phim tài liệu hồi những năm 70, kể rằng ngày đó vài ngày liền ông ấy ko ăn được cái gì vì phải quay những cảnh người VN chết đầu văng một nơi chân tay văng một nẻo. Ông ấy cũng từng nằm phục hàng tháng trời trên những trảng cỏ rộng lớn của châu Phi để quay những cảnh hổ báo săn mồi và có lần bị cả một đàn voi rượt đuổi mà vẫn còn vừa chạy vừa cố quay nốt những thước phim quý giá. Lòng can đảm khiến ông ấy kiếm được rất nhiều tiền. Ở những nơi chiến sự ác liệt hoặc núi cao rừng rậm thú dữ chẳng ai chịu đi thì ông ấy đi, và tất nhiên cũng nhận được những mức thù lao cao ngất ngưởng kiểu 5000usd/ngày cách đây 30, 40 năm.
Ngôi nhà nằm sâu trong rừng, yên tĩnh tuyệt đối, ko khí trong lành. Đến đó mới thấy NYC ô nhiễm chừng nào. Nhiều xe cộ ô nhiễm đã đành, mà cách thu gom rác của NYC cũng khiến thành phố này lắm chuột bọ. 3 ngày trong tuần dân đem túi rác ra để tơ hơ ngoài vỉa hè, rác cứ thế để qua đêm sáng hôm sau công ty vệ sinh mới đi gom. Thế là trong đêm chuột bọ tha hồ đục khoét lục lọi, con nào con nấy cứ béo mẫm.
Cả nhà đi câu cá trong vịnh, chú Bình Nguyên cũng được đi cùng. Chú còn được lái tàu. Nhìn chú mắt nhìn đăm đăm ra phía trước chân xoắn quẩy tay bấu chặt bánh lái như sợ tuột điệu bộ tập trung cao độ môi run run mà buồn cười. Câu được 3 con cá mỗi con dài hơn nửa mét, bà vợ yêu cầu thả đi một con, ông chồng còn chưa kịp nói gì thì mình và chàng đều hưởng ứng làm ông ấy đành phải thả con cá xuống biển, mặt tiếc ngẩn ngơ. Bà bạn bảo may có anh chị chứ có mỗi mình tôi thì ông ấy sẽ bảo “bà điên à”. Còn con blue fish thì hình như ko tin được là đời nó lại may mắn thế.
Bình thường mình vẫn chén cá tì tì, và tuy ko phải là người thích ăn thịt nhưng chắc cũng chả bao giờ cải sang ăn chay được, nhưng tận mắt thấy cảnh con cá to tướng giẫy đành đạch trước khi ngừng thở tự nhiên thấy chả muốn ăn nữa.
Live and let live.

No comments:

Post a Comment