Saturday, July 4, 2009

Raindrops on roses and whiskers on kittens...



 

Sáng hôm nọ xuống trụ sở chính của cảnh sát NY để xin certificate of good conduct cho bà Nuôi. NYPD là lực lượng rất đông đảo, có khi còn hơn quân đội của nhiều nước trên thế giới. Cực kỳ ấn tượng khi toàn bộ nhân viên mình gặp đều rất dễ chịu, lịch sự và tận tình giúp đỡ. Hóa ra police cũng năm bảy loại police nhể. Mấy hôm nữa ăn tối cùng 1st Deputy Commissioner của NYPD nhất định sẽ phải chúc mừng ông ấy, sếp tốt thì nhân viên tốt. Chú Lê ấn tượng há hốc mồm từ khi vào đến cửa, chú thì thầm với mẹ là sau này chú cũng muốn làm cảnh sát. Đám nhân viên đang bận rộn cũng phải bật cười vì thấy chú cứ đứng lấp ló chiêm ngưỡng mắt chữ A mồm chữ O. Còn Lila thì đi khắp phòng, đứng lại trước từng người một để vẫy tay chào. Mỗi tội hình như số người trong phòng ko làm bé thỏa mãn, bé bỏ ra cửa đứng nhìn. Chả mấy chốc có một đoàn đông đảo tầm mấy chục người đi ra một lúc, chắc vừa họp xong ở đâu đó, bé sướng rơn tay vẫy rối rít chân nhảy tưng tưng. Một cô nhân viên chạy ra phát kẹo mút cho bọn trẻ con cho chúng nó khỏi ồn ào, bọn trẻ ngồi xuống ghế mải mê mút kẹo, nhưng ko khí chưa kịp trầm lắng thì Lila đã chạy lẫm chẫm tay giơ cao cái kẹo mút mồm hét vui sướng “ồ dê ồ dê”, tóm lại còn ồn hơn cả lúc ko có kẹo mút. Đang chạy thì ngã, kẹo mút rơi bẹt xuống đất, bà Nuôi lại lấy khăn lau kẹo cho bé. Lau đi lau lại mấy lần.
Hôm qua, sau khi cho bà Nuôi đi khám sức khỏe xong xuôi, mình quyết định cho Lê La ra công viên cho đỡ cuồng cẳng. Công viên vắng teo vì trời vừa mưa xong, không khí trĩu hơi nước và thơm nồng nàn hương hoa của một loại cây lâu năm nào đó. 5h chiều, ánh mặt trời vàng rực xiên chéo qua vạt cỏ rộng. Lại nhớ hơn 3 tháng trước, lúc con gái đang mê man trong bệnh viện, mình hay đứng ở cửa sổ nhìn xuống công viên vắng teo buổi sáng sớm, ánh nắng ban mai cũng xiên chéo trên thảm cỏ thế này, tất cả đều yên tĩnh lạ lùng. Lúc đó mình chỉ ước có một ngày nào đó lại có thể ngồi nhìn nắng lên và nắng xuống trong công viên và lòng cũng yên tĩnh như thế.
Mình ko hay ao ước. Một phần vì tính thực dụng, ao ước hão huyền thiếu cơ sở khoa học mất thời gian. Một phần vì tính đơn giản, trời cho thế nào thì tự thu xếp mình cho vừa với những thứ được cho. Một phần vì tính hững hờ, ko để ý mấy đến người khác để mà thèm muốn những thứ họ có mà mình ko có. Một phần nữa là tính hay quên, có thèm muốn gì thì cũng chỉ vài phút sau là quên tiệt.
Sau trận ốm của Lila, mình ngộ ra được rất nhiều điều. Thấy chỉ cần buổi sáng thức dậy có tiếng ríu rít ngọng líu và tiếng chân chạy lon ton của Lê La dưới nhà, là thấy những thử thách trong cuộc sống thành những chuyện rất vặt vãnh.
Ngồi trong công viên buổi chiều, nhìn chú Bình Nguyên mải mê xúc cát và Lila đi lẫm chẫm vừa đi vừa vỗ hai cái tay béo mập vào nhau vẻ vui sướng, lòng yên tĩnh, tự thấy mình là một người may mắn.
Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favourite things
When the dog bites
When the bee stings
When I am feeling sad
I simply remember my favourite things
And then I don’t feel so bad.
(My favourite things, trong bộ phim The sound of music/ Giai điệu âm nhạc, sau thấy cả anh Rod Stewart hát)

No comments:

Post a Comment