Wednesday, July 1, 2009

Chạy sô ở New York

4h hội thảo thương mại, 6h cocktail ở một chỗ khác, 8h lại có ăn tối ở một chỗ khác nữa. Phải mặc bộ nào đó vừa nghiêm trang pờ rồ cho seminar, vừa nhẹ nhàng tươi tắn cho buổi cocktail, lại phải vừa nhã nhặn ladylike cho buổi ăn tối. Đúng là bó tay.

Cuối cùng quyết định mặc chiếc váy lụa màu be dài quá gối của Loro Piana mấy năm rồi ko sờ tới. Giầy thì chọn đôi màu đen kiểu cổ điển. Đến túi thì chả còn thời gian cân nhắc nữa, vì đi hội thảo thì chả ai cầm clutch, trong khi đi ăn tối thì ai lại cầm cái túi to đùng. Bài toán quá khó, tóm lại, chạy ào ra khỏi nhà chỉ kịp quơ theo cái túi dùng hôm trước cho hai anh em Lê La ra công viên chơi, quăng quật khắp nơi. Trèo lên xe, càu nhàu “sao anh ko từ chối đi, mình sắp chuyển đi rồi, mình có ko đi họ cũng phải thông cảm”. Chàng nhăn nhó “tối nay mình được mời 5 events liền, anh đã từ chối 2 rồi”.

Cái toilet chỗ hội thảo lúc mình vào vẫn còn phảng phất mùi hương Acqua di Giò của Giorgio Armani của ai đó vừa đi ra. Mùi nước hoa mình thỉnh thoảng hay dùng cách đây 7, 8 năm. Tự nhiên có hồi chán nước hoa, tất cả các chai lọ lỉnh kỉnh xếp vào góc tủ hết. Nhớ Hà nội.

Tiệc cocktail diễn ra trên sân thượng một tòa nhà ngay Rockefeller centre, có hồ nước, trồng cỏ, cây cối tỉa tót khá đẹp mắt, và ghế cho khách ngồi nhìn xuống nhà thờ thánh Patrick và đường số 5 náo nhiệt. Mình nhìn thấy một cô bé. Bà mẹ cô bé lần nào gặp cũng ghé vào mặt mình thì thầm tâm đắc “bọn con lai cực kỳ xinh đẹp”, chả phải khen con mình vì đã nhìn thấy con mình lần nào, mà là tự khen con gái bà ấy. Cô bé ấy lai Âu và Mỹ (Mỹ da trắng chứ Nam Mỹ thì có khi lại ngon), khoảng 20 tuổi, nhan sắc trung bình, son phấn đậm đà, guốc cao khoảng 15 phân, nhiều tiệc thấy có mặt, và đặc biệt rất thích và được bố mẹ khuyến khích cho làm quen với những chàng trai tre trẻ single vào loại có máu mặt trong cộng đồng. Cứ chàng nào trẻ trung, có vị trí, độc thân một cái là chỉ sau mấy phút đã thấy bố mẹ dẫn ra làm quen rồi bố mẹ kiếm cớ đi chỗ khác để con gái lại với chàng trai nọ. Một lần thấy cô bé điệu bộ khá lả lơi tán chuyện với chàng ngoại giao phụ trách lãnh sự quán bên Newark, và lờ tịt đám bạn trai lít nhít bằng tuổi. Cái gia đình bình thường nhưng tham vọng ra mặt ấy luôn là chủ đề bình phẩm của mọi người.

Khi nào con gái mình lớn, nhất định mình sẽ ko cho nó đến dự các buổi chiêu đãi chỉ để hy vọng câu kéo một đám béo bở cho nó. Còn tuổi đi học thì phải học, chứ đang đi học mà chỉ lo đong đưa son phấn sẵn sàng nạp mạng thì e rằng tưởng là đường tắt mà lại hóa đường xa. Cũng cực lực phản đối những bậc cha mẹ tham vọng luôn promote con cái mình ở mọi nơi mọi lúc, đặt ra quá nhiều mục tiêu phấn đấu mà chả cho bọn trẻ được sống đúng tuổi của chúng nó. Một lần mình ko nhớ có ai hỏi mình đã bắt đầu dạy chữ cho Bình Nguyên chưa, mình buồn cười quá, chú mới có hơn 3 tuổi, chơi còn chưa xong lại còn học chữ.

Đến buổi ăn tối, ăn từ 8h đến 11h nhìn thực đơn vẫn còn vài món nữa.Người Ý ăn uống phức tạp, ăn hết món nhỏ đến món to rồi đến đồ ngọt tráng miệng, mỗi món đi kèm một loại rượu, lúc hết món để ăn rồi thì lại uống rượu suông và tán chuyện, uống rượu suông tán chuyện xong thì lại đến màn cà phê cà pháo. Mình định đứng lên đi về thì bà ngồi cạnh lại níu lại gọi phục vụ mang ra ấm trà hoa cúc nho nhã. Mệt bỏ mợ mà lại phải ngồi lại nhâm nhi gật gù, nước thì nóng uống mãi ko xong tách trà. Cuối cùng cố chịu nóng uống mau mau cho xong thì nóng hết cả người rôm đốt râm ran.
Mình bắt đầu có thói quen rất xấu là buổi sáng vội vàng nên bỏ luôn ăn sáng, và đến tối thì lại ăn rõ nhiều. Chẳng mấy chốc mà người thành hình quả lê thôi.

No comments:

Post a Comment