Saturday, July 18, 2009

Tổng kết mấy ngày khổ sở

Sáng thứ 5 mình hộc tốc chạy ra Fedex gửi một tập tài liệu hỏa tốc về Ý. “Thường sáng thứ 2 là tới, để cho chắc thôi cứ coi là chiều”. Lại mất toi của mình một ngày, “nhưng thế này là nhanh nhất rồi ko thể nhanh hơn”, con bé nhân viên Fedex nói rất đanh thép. Đành chịu. Nắn nót viết địa chỉ, kiểm tra mấy lần, trân trọng đưa cho nó. Yên tâm là chỉ việc về nhà ngồi rung đùi đợi chiều thứ 2 kiểm tra cho chắc.
Hồi mới đến Mỹ, mình viết số 1 là một nét sổ thẳng (ở nhà vẫn hiểu là số 1 như thường) nhưng ở đây chúng nó đọc thành chữ I. Rút kinh nghiệm sau vài lần trầy trật, mình viết số 1 như thông thường, ko có gạch đít. Tưởng đã ngon ăn, ai dè chúng nó lại đọc thành số 7. Lần này mình quyết tâm, viết số 1 nào cũng phải cẩn thận có cái gạch đít vào, bụng đắc thắng giờ thì chúng mày có chối bằng giời. “Chúng nó” và “chúng mày” ở đây chủ yếu là hội bảo hiểm toàn giả vờ chậm hiểu để trì hoãn trả tiền cho khách hàng.
Ai dè mọi sự rắc rối bắt đầu từ đây. Tại mình viết số 1 có gạch đít nên con bé nhân viên Fedex nhìn chữ L cũng tưởng là số 1 luôn. Thế là 131L thành 1311. Mà rõ ràng mình đã gạch đít số 1 rất khiêm nhường và viết chữ L rõ là hoành tráng, và còn cẩn thận đến mức bắt nó đọc to lên xem có hiểu chính xác mình viết gì ko. Nó đọc sang sảng lên thì đúng, thế mà lúc vào hệ thống thì lại vào nhầm. Đầu đất đến thế là cùng.
Tất nhiên thằng nhân viên Fedex ở Rome đến số 1311 tìm toét mắt chả thấy tên văn phòng phải giao thư nên phải đi về. Ngày hôm sau lại đến, vẫn ko thấy văn phòng, lại đi về. Cứ đi đi về về thế trong 3 ngày liền, báo hại mình mấy ngày liền toàn dậy từ 4h sáng để gọi hỏi Fedex lý do chậm trễ. Lúc tìm ra lý do mình tức suýt nổ ruột, gọi điện lên Fedex “Tôi ko hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu. Ngày thứ nhất nó đến, địa chỉ sai, nó ko thèm gọi xác nhận lại thông tin, nó mang phong bì thư về, ngày thứ hai nó lại đến nữa, địa chỉ sai, ngày thứ 3 nó lại quay lại, địa chỉ vẫn sai, và ngày thứ 4 nó lại định quay lại lần nữa, chắc nó hy vọng một ngày nào đó địa chỉ tự nó thành đúng phải ko?”. Hội Fedex im tịt. Thế nhưng cái thằng não đậu phụ kia vẫn ko chịu đi giao tập tài liệu ngay cho mình nhờ. Mình gọi điện lên Fedex lần nữa, đã cáu sẵn lại gặp con nhân viên đầu gấu vừa sẵng giọng vừa thở dài thườn thượt trong điện thoại, tức hết chịu nổi “tao sẽ kiện Fedex, hiểu ko?”, thế thì mọi chuyện mới xong. Ở bên Mỹ này cứ dọa kiện là cái gì cũng xong hết.
Phong bì tài liệu đó là hồ sơ visa của bà Nuôi. Vé máy bay đã mua, ko làm kịp trước ngày 29/7 thì chả nhẽ để bà Nuôi ở lại. Stress đến nỗi ngồi chờ điện thoại, nghe hết bản nhạc chờ này đến bản nhạc chờ kia, tay sờ lung tung lên mặt, được mấy hôm thì mặt nổi bao nhiêu mụn.
Mấy tuần nay stress khủng khiếp làm đủ thứ giấy tờ. Lần trước từ Hà nội sang NY đã stress nặng, mà chỉ có mỗi hai vợ chồng. Lần này từ NYvề Rome, con lớn con bé, lại thêm cô giúp việc lơ ngơ đi đâu cũng theo mình sát gót kẻo lạc, đủ biết stress đến đâu.

No comments:

Post a Comment