Monday, July 27, 2009

Lila 26

Một hôm bà Nuôi tự nhiên lại tâm lý cho hai anh em Lê La đi máy bay. Mở đầu bằng việc bà Nuôi lần lượt bế từng đứa lên cho lượn máy bay xè xè trên đầu đứa kia. Lila đi đầu tiên, lúc bị bỏ xuống đến lượt thằng Lê bé vẫn chưa hiểu trò chơi này ra làm sao nên chỉ tròn xoe mắt đứng nhìn. Đến lúc thằng Lê đang lượn xè xè trên đầu cười như nắc nẻ thì bé hiểu rõ sự tình, xông vào bà Nuôi mồm la chói lói kéo gần tụt cả quần thằng Lê bắt xuống. Thế là từ đó bà Nuôi cứ phải liên tục cứ đứa này xuống thì đứa kia lên, đứa ở trên thì cười như nắc nẻ còn đứa ở dưới thì khóc như ri. Sau khoảng 15 phút thì mình nghe bà Nuôi lẩm bẩm “chết mẹ rồi”. Lý do là vì bà Nuôi mệt phờ râu trê ra rồi mà Lê La vẫn “máy bay máy bay”, và cứ ngừng tay đưa máy bay một cái là Lê La kêu inh ỏi. Bà Nuôi cuối cùng đành hai nách cắp hai đứa, than thở “ôi một bên nặng quá máy bay có khi xệ cánh mất Lê ơi”. Trong thời gian đó thì nồi cơm để quên trên bếp cháy khét lẹt. Mình đi lên nhà để bà Nuôi trong tình trạng khóc dở mếu dở với Lê La choi choi như khỉ đột ở hai bên hông.
Dạo này mẹ suốt ngày phải giải cứu binh nhì Lila. Cứ đang yên đang lành tự nhiên mẹ sẽ nghe thấy tiếng Lila kêu cứu, mẹ vội vàng chạy ra thì y như rằng sẽ thấy bé đang treo tòn ten ở đâu đó, chân chới với, hai bàn tay béo bíu chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, trán đỏ tưng bừng lên đến tận đỉnh đầu làm tóc lại càng vàng hoe. Chẳng là bé vui chân vui tay cứ trèo mải miết lên cao, tay còn bíu được vào đâu là còn đu lên, mà chân còn chạm được vào đâu là còn đạp lên, đến lúc hết đường ko lên được nữa thì mới nhận ra là có muốn xuống cũng chả được. Thế là đành kêu cứu như cháy chợ. Mỗi ngày vài bận. Trán lúc nào cũng thường trực một cục u tím bầm. Hôm qua thì thêm cả cái mồm sưng vếu đến nỗi từ sáng tới chiều mà vẫn ko ngậm lại được.
Hôm nọ bà Nuôi bảo “Ale trông em Lila cho bà tắm cái nhen”, chú chối phắt “thôi bà Nuôi ơi Lê ko trông được đâu, La nó khỏe nó leo trèo dữ lắm”. Chú Bình Nguyên theo mẹ chú là được cái tính thẳng thắn. Nhờ cái gì chú mà gật là chú làm luôn, mà tự thấy ko làm được là chú từ chối luôn. Mẹ chú tin tưởng chú lắm ý

No comments:

Post a Comment