Wednesday, April 18, 2007

Chú Bình Nguyên bị ốm




Hôm nay chú Bình Nguyên ốm rồi. Buồn quá.
Tối qua vừa ngồi vào bàn ăn tối thì chị giúp việc gọi bảo là chú sốt đến 109 độ (tương đương hơn 42 độ C). Hỏi là đo mấy lần thì bảo đo cả hai lần đều 109. Mình và bố Bình Nguyên vội vàng về nhà, suýt nữa thì gọi cấp cứu. Về đến nhà hóa ra là chú sốt 100,9 độ. Hú hồn. Khổ thân bố chú đói cả ngày vừa ăn được vài miếng. Chị giúp việc của tớ rất nhắng. Có hôm tớ ra ngân hàng. Dặn chị ấy đứng đợi. Lúc xong việc quay ra thấy chị ấy đứng nghênh ngang ngay cửa ra vào, sau lưng chị ấy là một dãy dài xếp hàng mà chị ấy chả biết gì. Tớ phải vội vàng kéo chị ấy sang một bên lấy chỗ cho bà con. Khổ lắm cơ. Cũng tại cái bọn NY này hơi một tí là xếp hàng.
Hôm qua tự nhiên tớ thấy chú Bình Nguyên cứ nói líu lo còn tay thì vung lên quá đầu, ngón tay chỉ lên trần nhà. Thấy điệu bộ cứ quen quen. Nghĩ mãi thì mới nhớ ra đấy là thói quen của chị giúp việc. Nói cái gì chị ấy cũng đưa một tay lên quá đầu và ngón tay thì trỏ lên trần nhà như thế.
Ông đưa thư mang bưu phẩm đến. Chị ấy vừa mở cửa thì ông ấy líu lo một hồi, thay vì chả nói gì mà chỉ giao và bắt ký nhận như mấy người khác. Thế là tớ nghe thấy chị ấy bảo "I don't know" rồi đóng cửa cái sầm. Báo hại tớ hôm sau phải gọi điện đòi lại bưu phẩm.
Chết tôi. Không hiểu còn thêm những khoản động trời nào nữa.
Nhưng mà hôm nay chú Bình Nguyên ốm rồi. Buồn quá. Chú sốt hừng hực, mặt mũi đỏ tưng bừng, mắt lờ đờ. Đặt đâu là chú nằm yên đấy như cọng rau héo. Thế mà mỗi lần mẹ chú cúi xuống nhòm chú cười thì chú lại cũng cố gắng nhe răng ra cười với mẹ, mặc dù trông chú thật mệt mỏi. Chú giống bố chú, chẳng muốn làm mất lòng ai bao giờ. Nếu mẹ cúi xuống thật gần thì chú sẽ vòng hai cái cánh tay nóng hầm hập vì sốt quanh cổ mẹ. Chú nóng quá nên mẹ chú cho chú mặc áo hở nách. Trông cánh tay chú trắng trắng, mũm mĩm, ngẵn tũn, thương ơi là thương.
Ốm là thế mà chú chẳng chịu bỏ bữa nào, vẫn cứ ăn tì tì. Điểm này chú cũng lại giống bố chú rồi.
Bố mẹ chú sẽ hủy tất cả những tiệc tùng buổi tối cho đến tận khi chú khỏi. Ai nỡ bỏ chú ốm còng queo ở nhà cơ chứ. Mẹ chú ước được ở nhà buổi tối nhiều hơn với chú. Cứ mỗi lần bố mẹ ra khỏi nhà là chú lại ngồi bệt xuống đất khóc như mưa. Còn nếu bố mẹ ở nhà, ngồi ở phòng khách với chú thì chú thích lắm, chú tha thẩn chơi một mình, chẳng quấy nhiễu gì ai cả. Chốc chốc chú lại chạy ra lăn kềnh vào lòng mẹ, chân tay gác tứ tung.
Nhưng mà hôm nay chú ốm rồi. Buồn quá. Nhà vắng teo, chẳng có tiếng nói líu lo, chân chạy bình bịch và tiếng cười khanh khách của chú như mọi ngày.

1 comment:

  1. đọc blog chị hay quá
    huhu hơn 400 cái đọc sao hết
    e đi ngủ mai đọc típ :p
    chúc chị và gia đình hạnh phúc :x

    ReplyDelete