Thursday, April 26, 2007

Đồng tính tử tế

Trong quá trình phát triển của bào thai biết bao vấn đề có thể xảy ra, bao nhiêu cơ quan thay vì phát triển thế này lại phát triển thế khác, hoặc chẳng phát triển tí nào. Chính vì vậy ngay khi đẻ ra một đứa con, bà mẹ nào dù già dù trẻ, dù tân tiến hay cổ điển đều phải vội vàng đếm số ngón tay ngón chân, săm soi kỹ lưỡng xem mọi thứ có ổn không, dù biết rằng đấy chỉ là bề ngoài. Còn đứa bé có nghe được không, có nhìn được không, các cơ quan nội tạng có dị tật gì không thì lại là vấn đề hạ hồi phân giải.
Có khi chỉ có một dị tật tí tẹo trong gen cũng khiến đứa bé trở nên khác hẳn so với những đứa trẻ bình thường khác, và thế là số phận của nó thay đổi hoàn toàn, mà thường theo hướng bất hạnh.
Chính vì thế mà bản chất đồng tính tự nhiên không phải là một tội lỗi. Ai chẳng muốn sinh ra là một người bình thường. Chứ có ai lại muốn trông thì tưởng đàn bà mà lại hóa ra là đàn ông, và ngược lại, đâu.
Có những người đồng tính mà người ngoài không hề biết, vì bị/được đồng tính dù không xấu nhưng cũng chẳng có gì đáng tự hào. Họ sống như người bình thường, và lặng lẽ tìm cho mình những người phù hợp với mình. Nhưng vấn đề là nhiều người trong số này lại muốn có con. Và họ dựng lên vỏ bọc, cưới một cô vợ, để cô ấy sinh con cho, còn bản thân mình thì bồ bịch với những người đồng tính khác. Chưa nói đến việc thế là làm hỏng cuộc đời của người vợ chả có tội tình gì, số phận của những đứa con mới thật là bất hạnh. Chúng sẽ phát triển bình thường thế nào được trong một gia đình giả dối như thế? Mà giả dối thì cũng chỉ được một thời gian, chứ giả dối hàng chục năm có khi mệt quá chả thèm che đậy nữa, lúc đấy thì lộ hết cả. Những đứa trẻ sẽ nghĩ gì, khi lớn lên liệu chúng có tự hỏi không biết mình nên cưa bạn gái hay bạn trai nhỉ?
Tớ có quen một chị luật sư người Mỹ tính tình cực kỳ nghiêm túc, lấy anh chồng người Morocco đẻ ra một đứa con lai xinh ơi là xinh. Thế mà cuối cùng anh chồng lại hóa ra là dân đồng tính, rước cả bạn trai đồng tính về nhà, giả vờ là khách đến chơi. Đêm đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau sau một thời gian xa cách, cũng đúng là đêm anh bạn đồng tính vừa đến nơi, anh chồng ôm chăn ôm chiếu sang ngủ cùng anh bạn. Sáng hôm sau hai anh cứ cặp kè đi dạo bằng xe đạp, nằm võng đọc sách bên hồ nước đến tận trưa, ngồi ăn cũng ngồi cạnh nhau gắp cho nhau ăn, chả ngó ngàng gì đến vợ và bạn của vợ là bọn tớ. Đồng tính đến mức người ngoài đến chơi mấy ngày còn phát hiện được, huống hồ người trong nhà. Mà có thằng bé nào dễ thương hơn thằng bé con đấy không, nó đến cạnh tớ, vuốt tóc tớ, nhìn tớ một lúc rồi bảo "i love your hair". Tớ cười nhìn nó, nó lại bảo "You are so pretty. Can I sit on your lap?"
Nhưng nói thế thì chẳng nhẽ những người đồng tính không bao giờ được hưởng thú vui làm cha mẹ? Nói thì dễ, nhưng lúc lâm vào hoàn cảnh đó rồi thì mới thấy khó. Nên chỉ có thể nói là tớ cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra là một người bình thường, và làm được những việc một người bình thường có thể làm.
Vừa nói xong đồng tính tử tế, đang định nói sang đồng tính tởm thì đến giờ hẹn ăn trưa rồi. Lượn cái đã, để hai thằng khỉ con này ở nhà cho chị giúp việc. Nhiều lúc có cảm tưởng mình là Cám, đi chơi để thóc trộn gạo ở nhà cho Tấm giải quyết.






1 comment:

  1. Cũng có cả do gen và do hoàn cảnh xã hội nữa chứ.
    Có những gã hoàn toàn là người bình thường,nhưng do thiếu tiền trót dại bán dâm cho bọn đồng tính mà dần thành quen,cũng thành đồng tính luôn.
    Rồi do trong lứa tuổi hình thành nhân cách,gặp phải chuyện gì đấy mà thành hận đàn bà ,chỉ yêu đàn ông..vân vân và vân vân.

    ReplyDelete