Sunday, April 15, 2007

Lại chuyện Bình Nguyên




Chú Bình Nguyên trèo lên bậu cửa sổ rồi nhảy thụp xuống trước khi tất cả mọi người kịp trở tay. Vì đầu chú nặng hơn mông nên tất nhiên là đầu chú tiếp đất trước khi chú ngã lăn quay ra sàn. Bố chú chạy lại đỡ chú dậy thì trán chú đã sưng một quả ổi to tướng, ngay cạnh một vết bầm khác chưa kịp khỏi.
Mắt chú cũng thâm tím vì tính chú vốn hậu đậu, đi không chú cũng ngã. Hôm qua chú vừa ngã vập mặt vào cái xe đạp ba bánh của chú.
Tối qua chú nhìn thấy đôi giày bố chú bỏ giữa nhà. Chú mừng húm, xỏ hai chân vào và đi lê lết khắp nhà, tất nhiên là ngã bò lê bò càng. Chú đắc chí lắm, còn mẹ chú thì vội vàng lấy máy ảnh ra chụp.
Sáng nay chú mải chơi, mẹ gọi chú lại ôm mẹ mà chú chạy vụt ngang qua, đầu lắc lắc ý chừng muốn nói chú bận lắm, không ôm mẹ được, để lúc khác. Mẹ chú ôm mặt giả vờ khóc, chú đang chạy dừng phắt ngay lại, quay lại nhìn mẹ một lúc rồi chạy lại nhào vào lòng mẹ, vòng hai cái tay ngắn cũn ôm lấy cổ mẹ. Chú hậu đậu và liều lĩnh không thể tưởng tượng được nhưng được cái tình cảm thì không ai bằng.
Chị giúp việc chẳng hiểu sao toàn mặc cho chú những bộ đồ kết hợp màu sắc kỳ cục. Chú mặc sơ mi vàng thắm, quần xanh thắm, đi dép màu da cam và khoác ra ngoài một chiếc áo khoác màu đỏ thắm. Góp ý mãi thì hôm sau chị ấy mặc cho chú áo vàng và quần đỏ.
Botay.com

No comments:

Post a Comment