Friday, April 6, 2007

Thế nào là sành điệu

Các cửa hàng thời trang cao cấp ở châu Âu và Mỹ luôn thích khách Nhật. Vì khách Nhật lắm tiền và rất thích dùng đồ xịn. Nhưng mà dân Nhật lại nổi tiếng là ăn mặc xấu. Cứ nhìn thấy cô nào đi ngoài đường, tay ngoắc sang một bên với cái túi treo lủng lẳng (trong mọi trường hợp cái túi trông rất rối rắm phức tạp), váy ngắn hở cả mông, tất ngựa vằn khoe đôi chân vòng kiềng nguyên bản, tóc tai đủ màu chổng ngược chổng xuôi thì chắc chắn đấy là một cô Nhật. Nhưng dân Nhật lại nghĩ trông họ càng khác người thì càng sành điệu, và ăn mặc càng punk thì càng độc đáo. Đấy là họ nghĩ thế, chứ chẳng ai dám bảo dân Nhật sành điệu.

Ở nhà, nhiều khi đi ngoài đường ta thấy có những cô nàng mặc quần cạp siêu trễ, hở hết cả đồ lót và nửa cặp mông teo tóp, mà da dẻ cũng không mịn màng đến độ có thể khoe ra được. Quần cạp trễ có thể gọi là một cuộc cách tân trong thời trang quần, nó giúp phụ nữ khoe dáng, khoe đường eo gợi cảm, tôn mông. Nhưng nhiều cô khi mặc quần cạp siêu trễ chẳng thấy tôn được cái gì, chỉ tổ lộ ra một đống eo bánh mỳ, cặp chân ngắn ngủn và cái mông lép.

Ở ngoài đường ta cũng hay gặp những cô cậu với mái đầu nhuộm xanh đỏ tím vàng, hoặc vuốt keo chổng ngược. Vuốt keo thì cũng được (hơi mất vệ sinh tí, nhất là với tình trạng ô nhiễm bụi và mùi khói xe máy ô tô như ở Hà nội) mặc dù phần lớn người vuốt keo luôn lạm dụng hoặc không biết dùng. Nhưng mà cái sự nhuộm tóc thì đúng là không thể mê được, chưa kể tới vấn đề sức khỏe. Mà cũng không hiểu cái tiêu chuẩn sành điệu đấy lấy ở đâu ra. Buồn cười nhất là có bác mọi khi thấy đầu tóc đen nhánh trẻ trung. Mấy tuần không gặp lúc gặp lại thấy tóc bạc trắng. Tưởng bác vừa có biến cố gì về tình cảm, hóa ra nguyên nhân là đến quý mà bác chưa đi nhuộm tóc được.

Bây giờ nói đến chuyện nước hoa. Cùng với đà phát triển kinh tế, nước hoa trở nên phổ biến trong xã hội. Nhưng có người xịt nước hoa mà ai cũng biết, đứng cách cả mấy mét cũng biết. Mà một mùi nước hoa đã khá, đây lại tổng hợp mùi dầu gội đầu, phấn rôm, kem dưỡng ẩm, son phấn vv, như cửa hàng hương liệu tổng hợp (làm gì có cửa hàng hương liệu hề hề). Mà có người lại cứ tưởng dùng nước hoa thì lúc nào cũng phải dùng, định bắt chước nàng Monroe "I go to bed with a drop of Chanel No5" đấy à? Tất nhiên là ở những buổi tiệc tùng họp hành gặp gỡ quan trọng thì nên xức ít nước hoa cho ra dáng chăm sóc bản thân và hình thức. Nhưng bạn cứ tưởng tượng, nhiều khi môi trường làm việc chật hẹp, cả ngày bạn cứ phải ngửi mùi nước hoa (nhiều khi nồng nặc) của ai đó thì bạn có thích không? Là tớ là tớ ốm lăn quay. Nếu chỉ có dùng nước hoa chúng ta mới sành điệu hấp dẫn thì chắc những động vật bậc thấp hơn chúng ta chẳng con nào hấp dẫn được con nào cả. Một vấn đề khác nữa là nước hoa là một cái gì đó riêng tư, dùng chỉ để cho chủ nhân của nó và những người được cho phép đến rất gần cảm nhận được. Tiếc rằng rất nhiều người lạm dụng nó, làm khổ cái mũi của những người xung quanh.

Một vấn đề nữa là tính sính đồ hiệu. Cái gì cũng phải đồ hiệu. Quần Zegna Ermenegildo, áo Roberto Cavalli, giày Louis Vuitton, cà vạt Salvatore Ferragamo, thắt lưng Hermes vv. Ngay cả khi toàn đồ thật cũng chưa chắc đã đẹp. Còn nếu là đồ dỏm thì ôi thôi chả nói làm gì nữa. Ở nhà có anh ca sĩ mắt hiếng lúc nào cũng huyênh hoang là mỗi bộ đồ biểu diễn của anh trị giá hàng chục nghìn đô. Mệnh giá tiền đô cao nhất là 100, như vậy nếu lấy số tiền hàng chục nghìn đô đấy đắp lên người anh thì cũng che kín được tất cả những gì anh muốn che. Phục trang theo kiểu đắp tiền lên người thế mà trông anh cũng không đẹp, lại còn xấu là khác. Nhiều khi thấy anh ăn mặc giống huyền thoại Rock and Roll Presley, quần loe áo tua rua. Nhưng Presley nổi tiếng vì có thân hình đẹp (tất nhiên là trước khi bị béo phì), còn anh chàng của chúng ta thì có lẽ là không được đến mức ấy.
Chưa kể có người còn không hiểu biết. Biết Louis Vuitton là một nhãn hiệu nổi tiếng (có ai không biết), đi mua sắm thấy cái túi có đề LV, bọn bán hàng bảo đây là hàng xách tay từ Hồng Kông về, thì mừng húm, bỏ ngay 50usd ra để mua, mãn nguyện hết sức. Có biết đâu là nếu túi LV thật thì gần 1000usd cũng chưa chắc đã đụng được vào nó. Những nhà sản xuất hàng nhái làm ăn cực kỳ phát đạt vì biết tâm lý sính đồ hiệu của người tiêu dùng. Cũng tại những hãng tên tuổi hét giá trên trời, một cái giá chẳng liên quan gì đến tiền nguyên vật liệu và giờ công lao động để làm ra thành phẩm mà chủ yếu là liên quan đến danh tiếng của nhãn hiệu.
Bây giờ tớ nói đến chuyện thuốc phiện thuốc lắc. Ở nhà bây giờ cứ phải thuốc phiện thuốc lắc mới sành điệu. Mà hút hít tiêm chích chán rồi bây giờ phải cắn mới sành điệu. Ở các nước phát triển trừ bọn nghệ sĩ thần kinh không bình thường ra chỉ có những thằng đáy cùng của xã hội, hãm tài hãm tật lắm mới dùng đến những thứ đấy. Thế mà ở nhà thì đấy lại là một tầng lớp sành điệu. Đấy là chúng nó nghĩ chúng nó sành điệu, chứ chẳng ai dám nghĩ thế.
Chuyện cuối cùng là chuyện huyết lình, sừng tê giác, vây vi cá mập, cao hổ, tay gấu, nhung hươu, vv. Những bác thành đạt thuộc thế hệ già (những bác mà có vợ tay và cổ đeo trang sức vàng chóe và dầy đặc, luôn luôn có vài bồ nhí và chán vợ ấy) cho rằng phải ăn/uống những cái đó mới sành điệu, vì thứ nhất là chứng tỏ họ phải có tiền và có quyền mới mua được những đặc sản đó, thứ hai là nó giúp bổ tì bổ vị bổ phế bổ âm bổ dương bổ khắp nơi. Ngoài cái chuyện chẳng có cơ sở khoa học nào về công dụng của những loại "thực phẩm" nhiều khi rất mất vệ sinh này (có bác uống xong mặt đỏ phừng phừng người ngợm đứng ngồi không yên, y học hiện đại thì bảo là bác bị cao huyết áp ở mức nghiêm trọng, không cẩn thận đột quỵ, còn kinh nghiệm dân gian lại bảo là bác phong độ sung mãn), chuyện người ta săn lùng những sản vật này là nguyên nhân lớn dẫn đến mất cân bằng sinh thái và mối đe dọa tuyệt chủng của những động thực vật quý hiếm. Tại sao nền văn hóa và nhiều truyền thống của chúng ta cứ phải dẫn đến diệt vong?
Gần đây tớ ăn mặc cực kỳ bô nhếch (mà trước khi ra ngoài đường chị giúp việc của tớ đã cảnh cáo là ăn mặc lôi thôi như thế có khi bị cảnh sát bắt vì làm xấu cảnh quan đô thị) đứng trước quầy mỹ phẩm trong Saks Fifth. Với cái bọn New York ám ảnh doanh thu thì thông thường thấy khách quan tâm (mà ngay cả khi khách chưa quan tâm) chúng nó cũng sẽ lao đến như cá mập. Thế mà tớ cứ đứng đến 10 phút mà mấy đứa bán hàng vẫn túm tụm trò chuyện với nhau, chẳng đứa nào thèm liếc mắt đến tớ. Gọi mãi một đứa mới chạy ra hỏi tớ "I am sorry?", ý hỏi "mày vừa nói cái gì tao nghe không rõ" chứ cũng chẳng phải nó xin lỗi vì bắt tớ đợi. Khổ thế, dễ hiểu tại sao người đời cứ phải gồng mình lên nhiều hơn giá trị thực của mình để chứng tỏ bản thân, nếu không thì sẽ bị xã hội thực dụng nhìn mình bằng nửa con mắt. Thế nên chủ đề thế nào là sành điệu nói mãi thì cũng không thể hết được, và cuộc chạy đua sành điệu cũng sẽ không có hồi kết.
Mà nếu nói như vậy thì con người trong xã hội hiện đại này khổ quá.
Lại nhớ đến một triết lý của Trịnh, "đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do"...


2 comments:

  1. Đấy là điệu chứ có phải sành đâu.Sành điệu hình như là nghĩa tích cực.
    Thế em ăn mặc dạo này bô nhếch thế cơ à?Khổ,nuôi con nuôi cái như con heo nái...he he.

    ReplyDelete
  2. bô nhếch lắm anh ạ. Đời xuống dốc không phanh. Anh cứ lập gia đình có con đi thì anh biết nhé. Đùa đấy. Chẳng nhẽ tại thiên hạ thực dụng mình lại không dám làm những gì mình thấy thích thì quá là mình bản lĩnh kém à...

    ReplyDelete