Monday, April 30, 2007

Giúp việc thời hiện đại (phần 3)

Độ tuổi nào là phù hợp? Tớ đã tính như thế này:
Gia đình nào ở Hà nội có người giúp việc trẻ măng mà gần nhà lại có cánh thợ xây đang xây nhà suốt ngày hát véo von lo nơm nớp thế nào thì tớ cũng lo nơm nớp đúng y như thế. Lại chả lo à, tự dưng con bé giúp việc nhà mình cứ suốt ngày chải chuốt rồi chạy sang chơi với đám thợ xây, có khi lại trốn đi cùng anh thợ xây, thì mình chết.
Ở bên này tớ cũng thế, không dám mang giúp việc trẻ sang, đại loại là những cô đang trong độ tuổi tìm chồng. Vì sao, vì chỗ tớ ở ngay tại trung tâm, người qua người lại nườm nượp. Em giúp việc nào sang lớ ngớ, được mấy thằng bồi bàn khuân vác nó cưa cẩm trêu chọc, sướng quá tưởng nếu quặc vào anh là được ở lại Mỹ thì chết tớ. Mà tớ lo thân tớ còn chưa xong, chẳng có sức trông chừng kiểm soát xem em có bị thằng nào lừa không để mà còn khuyên nhủ bảo vệ dạy dỗ. Ở nhà còn đỡ, chứ ở bên này thân gái lớ ngớ, đi chơi một buổi thì bị nó ộp là cái chắc. Thế nên dưới 30 mà chưa chồng là nhất quyết không được.
Người thuộc độ tuổi 30-45 cũng không được. Vì những người tuổi này con còn nhỏ quá, chồng còn trẻ quá, để chồng con ở nhà đi làm xa thì chắc chắn là đứng ngồi không yên. Rồi làm việc không làm suốt ngày lo lắng con thế nào, chồng thế nào, có đi chơi với con nào không, thì cũng chết tớ. Nên cũng nhất quyết là không được.
Tớ lại tính tiếp. Từ độ tuổi 60 trở lên là không được vì già yếu rồi, có việc nặng chẳng dám sai, ngã một cái hoặc gẫy cái gì một cái (chân tay chẳng hạn) thì chết. Mà chẳng nhẽ mình trẻ trung lại cứ ngồi để bà già trèo thang cất vali chẳng hạn thì không tiện. Với lại bọn bảo hiểm cũng ngại không muốn bảo hiểm cho các cụ già như thế, nếu không trả phí rất cao.
Thế nên tớ kết luận độ tuổi 50-55 là ngon nhất. Tiện cho việc mua bảo hiểm, ở độ tuổi này thì con đã lớn, chồng đã già, không phải lo lắng chăm con giữ chồng nữa. Tớ sướng rơn khi biết chị giúp việc của mình đạt các yêu cầu trên. Những yếu điểm còn lại tớ tự nhủ rồi mình hướng dẫn người ta là ổn, miễn là người ta khiêm nhường chịu khó học hỏi.
Nhưng người tính không bằng giời tính.
Chị giúp việc của tớ nếu 2,3 ngày mà không được nói chuyện khoảng 2,3 tiếng với chồng thì đứng ngồi không yên. Lúc đấy chị như quả núi lửa, tớ cứ đụng đến một cái là chị nổ tung. Lúc đấy chị đì tớ ngang với đì con gái chị ấy ở nhà. Mà dù tớ có tốt và có thông cảm đến thế nào chăng nữa thì tớ vẫn là chủ chứ không phải là bạn hay con gái.
Cộng thêm một vấn đề mà tớ quên chưa tính đến, tuổi này là tuổi tiền mãn kinh (chị ấy bảo thế), tâm trạng lúc nóng lúc lạnh thất thường, đang vui chuyển thành buồn, đang buồn chuyển thành cực buồn, buồn như chết, không động chân động tay gì được, rồi rầu rĩ, rồi than thân trách phận, rồi "em cứ tiền mãn kinh đi thì em biết" .
Cái tính tớ vốn ghê gớm, không ai chịu tớ thì thôi chứ tớ đừng hòng có chịu ai bao giờ. Nhưng tớ lại không phải dạng người thích cãi nhau, cãi nhau làm gì cho mệt. Ai làm tớ bực mình là dẹp, nhất là bét. Đã định dẹp một lần, lại xin lỗi, lại hoàn cảnh, lại thấy thương.
Thương nhưng mà mệt.
Lại ngồi giá như, giá như ai cũng biết điều, giá như ai cũng hiểu biết, giá như người ta chỉ cá tính khi nào người ta có thể cá tính được...
Nhưng như người Pháp có câu thành ngữ, Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille...






3 comments:

  1. Thôi giải tán bà ý đi cô,thân mình mình thương,bà ý về bà ý lại làm ăn ở nhà có chết đói đâu mà sợ.Để cho gia đình bà ý đỡ ỷ lại vào bà ấy cũng là tốt cho tương lai lâu dài của người ta.Bà này như thế là ko biết điều,quen cái kiểu giai cấp bần cố nông cầm quyền rồi.
    Anh thấy bà gì thằng Giang được đấy,bà ý trước là bộ đội,cũng có tiếp xúc xã hội nhiều rồi và có tri thức.Bà ý là gì thằng G thì có nghĩa cũng có phần giống bà già thằng Giang,mà bà già thằng Giang thì quá tốt và giỏi giang,nhanh nhẹn,chịu khó.Tất nhiên là người của thế hệ trước thì phải có hạn chế rồi,bà già cô ở nhà cũng thế,nhưng theo anh thì còn hơn chán vạn lần cái bà kia.
    Có bao nhiêu là người khổ,thương sao cho xuể,như bà gì thằng Giang cũng là người khổ đấy..mình cứ thương cái thân mình trước bực mình vì bà ấy làm gì.
    Mẹ kiếp như anh đây đang thất nghiệp khổ bỏ mẹ đây này thương đê.

    ReplyDelete
  2. Chắc tại anh chửi sếp khiếp quá nó đọc được blog nó cho anh out chứ gì. Chết cái vạ miệng nhé.
    Bà dì thằng Giang em sợ rằng hơi thiếu kinh nghiệm anh ạ. Với lại để bảo lãnh được người giúp việc sang ít nhất người giúp việc phải có 3 năm kinh nghiệm làm giúp việc cơ, nếu không bọn đại sứ quán nó hành cho thì khổ lắm. Em vẫn đang suy nghĩ đây.

    ReplyDelete
  3. Thằng sếp mà biết đọc blog thì đã khá,bảo lắp ADSL ở công ty mãi mà nó còn chả lắp,ngày càng hãm...
    Ối giời ơi,giúp việc cũng phải có chứng chỉ hành nghề,chứng nhận năm kinh nghiệm à?

    ReplyDelete