Monday, April 30, 2007

Giúp việc thời hiện đại (phần 2)

Bảo tiền trả cho người giúp việc ít thì đã đành, chả dám yêu cầu gì nhiều, chỉ mong bà/chị/em ấy trông nhà trông con cho, còn cái gì chưa biết thì chỉ bảo sau. Đây tiền lương tính bằng nghìn đô, ăn ở tại gia, phòng riêng, giữa ngay tại Manhattan có thêm một phòng riêng là tiền thuê nhà đã tăng lên khủng khiếp, chủ nhà ăn gì thì giúp việc ăn nấy, thậm chí thích ăn gì chủ nhà cũng phải đi mua, tiền bảo hiểm vài trăm đô mỗi tháng, vé máy bay về chơi thăm nhà hàng năm mua của hãng hàng không có chặng bay thuận tiện nhất, thậm chí còn linh động cho ứng trước phép và vé máy bay để về thăm nhà trước thời hạn cho đỡ nhớ, chưa kể còn quà cáp liên tục, đưa đi chơi, đưa đi ăn nhà hàng.
Thế mà cũng chẳng đâu vào đâu.
Đã bảo nhà ngoại giao là hay có khách, khách đến ăn, đến chơi, đến xem phim, đến ở vài ngày, cứ nườm nượp ra vào. Khách đến không chào khách được đã đành, khách lịch sự chào mà thấy giúp việc cứ mặt quay vào trong mông chổng ra ngoài, làm khách cứ hello hello mãi mà không được hello lại.
Lý tưởng ra, nếu có khách đến ăn tối, giúp việc nhà ngoại giao là phải biết bày bàn đúng kiểu, khách đến phải ra mở cửa, chào, mời khách vào ngồi phòng khách và mời đồ uống, rồi lên thực đơn đúng kiểu, phục vụ bàn đúng kiểu. Khách về thì phải lấy áo khoác, chào khách, tiễn khách. Giúp việc phải ăn mặc lịch sự, nếu phục vụ tại bàn thì phải đeo găng, nếu không vân tay vân chân sẽ hiện chằng chịt lên đồ thìa dĩa bạc và cốc pha lê.
Chả dám mơ như thế.
Giúp việc nhà này có khách một cái là ôm laptop mất hút vào phòng riêng chat với gia đình chị ấy, cứ mặc gia chủ tự xoay sở. Sau góp ý thì cũng loanh quanh gần gần chuẩn bị tiếp đồ ăn, thỉnh thoảng quên một cái là khách cứ ngồi trơ ra với cái đĩa trống không. Có mỗi việc khi bày bàn phải dựa vào thực đơn mà sắp thứ tự dao thìa dĩa từ ngoài vào trong, cốc để bên phải, tiếp đồ ăn phải tiếp từ bên trái, tiếp đồ uống phải tiếp từ bên phải, khi phục vụ phải phục vụ nữ khách ngồi bên tay phải nam chủ nhân trước, rồi tuần tự đến những nữ khách khác đoán theo tuổi, khi phục vụ đến khách nam thì phải phục vụ người ngồi bên tay phải nữ chủ nhân đầu tiên, thế mà quên suốt. Lúc chị ấy bày bàn tớ đang mải nấu nướng không để ý, lúc khách gần đến kiểm tra thấy dao thìa dĩa cốc chén xếp sai be bét, chả dám bảo chị ấy phục vụ bàn nữa. Cứ phải phải trái trái chắc giữa chừng chị ấy khóc tu tu. Chị ấy vốn tính yếu đuối, mà chị ấy cứ tự gọi là tình cảm.
Chưa kể khách khứa nườm nượp quá là mặt chị ấy cứ sưng vù vù như bị ong đốt. Gọi mấy lần cứ giả điếc. Rồi kêu mệt, thở dài thườn thượt, kêu nhiều việc quá, rồi lắm khách mất tự do quá, riêng nghe kêu đã thấy mệt. Lại mắc cái bệnh hay tỏ thái độ. Mà tớ thì ghét nhất người giúp việc mà cứ thích tỏ thái độ thay vì nhún nhường học hỏi.
Đã đi làm giúp việc chả chủ nhà nào đánh giá cao giúp việc cá tính. Nếu cá tính thì đi làm sếp tập đoàn, chứ làm giúp việc mà cứ cá tính thế này nghe chừng hơi mệt.
Vừa mới nhắc "chị thay cho em ga giường", nói luôn "em không phải nhắc, đi làm chị không thích ai nhắc"
Có đời thuở nào chủ nhà thì hòa nhã, mà giúp việc cứ nói cái gì cũng bắt đầu bằng "chị muốn là..."
Chị muốn là em ra hiệu thuốc mua vitamin cho chị uống
Chị muốn là em đưa chị đi khám, cái tay chị cứ tê tê
Chị muốn là ăn nhiều cá hơn, chị không thích ăn thịt
Chị muốn là em đừng sinh con thứ hai vội, đợi sang năm cho chị quen việc đã
Chị muốn là...

Buổi tối vợ chồng tớ phải đi tiệc, mặt chị sưng vù vù
Buổi tối không ra ngoài mà có khách đến ăn, mặt chị sưng vù vù
Có khách đến ở trong nhà, mất tự do, mặt chị sưng vù vù
Đêm hôm trước gọi điện về nhà không nói chuyện được với chồng vì chồng đi chơi chưa về, mặt chị ấy cũng sưng vù vù

Chỉ khi nào buổi sáng dậy ăn sáng xong đi shopping cùng tớ, trưa về muộn ngại thổi cơm lại dẫn đi ăn hiệu, ăn xong về nhà ngủ, ngủ xong dậy xay sinh tố ăn, ăn xong ngồi chơi với Bình Nguyên, tớ lọ mọ đi thổi cơm, ăn cơm tối xong chị ấy ôm laptop tót vào phòng rì rầm nói chuyện với chồng con khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ thì mới thấy chị ấy cười vui vẻ.
Làm người giúp việc mà thiếu chữ nhẫn. Cứ sung sướng nhàn hạ thì không sao, động vất vả đến thân là thấy bẳn gắt bi quan đòi thêm tiền công. Thậm chí bây giờ quen buổi tối được tớ nấu cho ăn cùng cả nhà rồi, khi nào có khách phải tự lo ăn tối cho bản thân là tủi thân tủi phận, rồi ăn uống vớ vẩn và kêu hoa mắt chóng mặt vào ngày hôm sau, cả ngày cáo ốm nằm trong phòng.
Bực lắm, và chán lắm. Nhưng nghĩ gia cảnh cũng thương. Thân gái đi làm xa nhà để nuôi 5 cái tàu há mồm ở nhà, vừa chồng, vừa con trai, con gái, cháu trai, lại thêm cả con rể. Tớ mà nổi cáu chấm dứt hợp đồng bây giờ thì nhà chị ấy nguy to, thằng con trai lại còn sắp sửa thi cấp 3.
Nhưng mình thương người mà chưa biết ai thương mình.
Và cũng chưa biết chữa kiểu gì.








7 comments:

  1. xịn là xịn đến mức nào?

    ReplyDelete
  2. Tôi có một bà dì ruột (em gái của bà già tôi, bỏ chồng khá lâu), đã từng làm giúp việc rồi, nói chung là ổn, tôi bảo hành được. Hiện nay khá khó khăn, nếu sang làm cho bà thì quá ổn xét về mặt tích lũy thu nhập. Bà suy nghĩ xem thế nào nhé!

    ReplyDelete
  3. Bà ấy đã từng giúp việc cho những gia đình nào rồi, trong bao nhiêu năm? Có con cái gì không? Bao nhiêu tuổi rồi? Hiện nay làm gì? Tôi cần thông tin cụ thể chứ ông cứ nói trừu tượng thế thì ai mà biết được.

    ReplyDelete
  4. Hehe. Bà đưa tui sang Mẽo tui làm giúp việc cho :))

    ReplyDelete
  5. Đùa thôi. Nói thật nhé! Quả này mua dây buộc mình vậy! Có cần người giúp việc "xịn" không? Tôi giới thiệu cho. Nhưng ko biết tiếng Anh. Có gì cứ nhắn IM cho tôi nhé! :))

    ReplyDelete
  6. Bà gọi điện cho tôi đi +84904994668. Bà dì tôi trước là bộ đội. Năm nay hơn 50t. Có hai đứa con. Một đứa vừa học xong Trung cấp. Một đứa sắp thi đại học. Bà dì tôi làm giúp việc và trông trẻ được mấy năm nay rồi. Nói chung là người thật thà, hiền lành và chịu khó. Hiện nay đang ở nhà trông trẻ con thôi.

    ReplyDelete
  7. Khó tính như cô thì vừa lòng ai được,khó chiều lắm.

    ReplyDelete