Thursday, April 12, 2007

Tại sao phụ nữ phải shopping?

Đã là phụ nữ ai chẳng thích shopping. Ở một số người cái thú vui ấy được đẩy lên thành nghiện. Nhưng trước khi than phiền chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó.
Thứ nhất, phụ nữ sinh ra và lớn lên với một trọng trách cực kỳ nặng nề, đó là phải đẹp, nếu không đẹp trong mắt tất cả bọn đàn ông (cái này khó) thì cũng phải đẹp trong mắt một số thằng đàn ông, hoặc bét nhất thì cũng phải đẹp trong mắt một thằng. Tất cả chỉ tại vì đàn ông yêu bằng mắt (đàn ông vốn là lũ hời hợt)
Thứ hai, phụ nữ khi lập gia đình lại thêm một trọng trách nữa, ngoài cái trọng trách thường trực nói ở trên, là "xây tổ ấm". Cũng phải thôi, để bọn đàn ông nó tiếp quản thì tổ đang ấm cũng thành tổ lạnh. Thì như đã nói ở trên, đàn ông là giống hời hợt. Chúng nó chơi game giỏi, đá bóng giỏi, soi gương giỏi, sưu tầm xe cũng giỏi (nhìn cái xe biết ngay đời nào, năm nào, bao nhiêu cái như vậy được sản xuất năm đó vv ), nhưng đố con mặc bỉm cỡ gì hoặc lọ đường để ở đâu thì chúng nó chịu chết.
Như vậy, suy diễn logic, phụ nữ thích/phải shopping là tại đàn ông.
Phân tích cụ thể, với nguyên nhân thứ nhất, thằng đàn ông nào thấy cô nào bắt mắt ngoài đường chả liếc. Thằng nào không liếc thì chắc chắn là đã liếc khéo từ trước thế nào rồi nên bây giờ mới giả vờ mặt lạnh để ấn tượng bạn gái đi ngay cạnh. Còn nếu không liếc thật thì chắc chắn có vấn đề về giới tính hoặc là một dạng "nerd". Chính vì phụ nữ bị ám ảnh "xấu đẹp" như vậy nên họ ko tiếc tiền làm đẹp, trong khả năng và kể cả ngoài khả năng của họ. Quần áo thì mua bao nhiêu cho đủ, vì có bao giờ mua hai bộ giống hệt nhau đâu mà bảo là mua nhiều quá. Mỹ phẩm thì tối thiểu cũng phải có kem dưỡng ẩm, chì kẻ mắt, mascara và ít son môi, kể cả chỉ là son bóng (đừng có ai tuyên bố mắt tớ quá đẹp không cần chì kẻ mắt và mascara, cứ thử dùng đi rồi sẽ chả dám tuyên bố vậy nữa). Rồi phát triển lên thì phải có phấn má, bóng mắt vài shade, kem nền trên da thì cũng phải vài lớp (lớp giữ ẩm, lớp chống nắng, lớp che khuyết điểm vv), môi thì phải vừa tô chì vừa tô son, chưa kể một lớp nền để giữ son lâu trôi, có người cầu kỳ còn phủ thêm một lớp nhũ lên trán, gò má, cánh tay, lưng, vv khi đi tiệc tùng nhảy nhót để tăng tính tưng bừng hội hè. Nói đến mỹ phẩm thì phải cả rừng, mà chẳng cái nào trùng với cái nào. Mà có phải cứ mua là phải dùng ngay đâu. Đàn bà có tính tích trữ (vì phải lo cho gia đình), thấy giá rẻ thì mua, bây giờ ko dùng thì tương lai dùng, có vứt đi đâu mà sợ, nhất là quần áo, chẳng bao giờ hỏng hay thối.
Bây giờ bàn đến nguyên nhân thứ hai, trọng trách "xây tổ ấm". Nếu đàn bà không tích trữ, không lo xa, để đàn ông quán xuyến thì chắc chắn có ngày nhà hết gạo thằng đàn ông mới vác rá đi mua, mà nếu muộn quá cửa hàng đóng cửa thì thôi, ra ngoài mà ăn. Thế thì còn nói làm gì nữa. Nghệ thuật "xây tổ ấm" là vơi lại đầy, cần là có (nếu chưa cần bây giờ thì tương lai sẽ cần, ai dám bảo tương lai ko cần). Thời bao cấp mẹ tớ có một phòng chỉ để dùng làm kho thực phẩm, thỉnh thoảng tớ ngó vào, trong đó là hàng dãy chum đựng gạo muối đỗ lạc bún miến bánh mứt kẹo vv. Thời hiện đại các chị văn phòng đi lượn thấy thiết bị nào hiện đại giá hời (kể cả là giá đắt) là mua, bếp ga, lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát, lò nướng bánh mỳ, các loại điện thoại mẹ con vv, cái nào chả cần.
Bọn đàn ông khi ung dung tận hưởng sự tiện nghi và tất cả các thứ sẵn có thì chả thấy phàn nàn gì, nên chúng cũng không nên phàn nàn nếu vợ mắc bệnh nghiện mua sắm. Đám bạn tớ nàng nào cũng nghiện shopping. Có nàng cứ đi shopping là khuân về túi lớn túi nhỏ, giấu mỗi nơi một ít và lôi ra dần dần cho anh chồng đỡ sốc.
Vài năm trở lại đây kinh tế các gia đình đã khá giả hơn rất nhiều nên hầu hết bọn đàn ông chả quan tâm xem vợ mua gì tiêu gì. Vì thế vấn đề duy nhất mà chúng còn phải cải thiện là giữ vẻ mặt tươi tắn, thái độ hăng hái và khả năng đưa ra những nhận xét sắc sảo (và đúng đắn) khi tháp tùng vợ hoặc bạn gái đi shopping. Chứ ở những trung tâm mua sắm tớ hay nhìn thấy những ông/bác/anh ngồi đợi ngáp ngắn ngáp dài hoặc ngủ gật trên ghế sofa, trông chán chết. Nếu phụ nữ chúng ta tích cực và kiên trì giáo dục tớ tin rằng một ngày bọn đàn ông sẽ được khai sáng. Lúc đó chúng sẽ phải cám ơn chúng ta vì sở thích nghiện ngập của chúng ta!!!
Tớ đang nói chung cho cả tầng lớp phụ nữ thôi. Chứ còn bệnh của tớ cũng không nặng lắm. Tớ luôn luôn rút kinh nghiệm để không lặp lại vết xe đổ của chính mình. Ví dụ khi nào tủ quần áo đầy là tớ lại giở ra xem xét, thanh lý bớt, nên lúc nào đồ đạc của tớ cũng gọn nhẹ, chứ không hầm bà làng như của các con nghiện nặng. Mặc dù nhiều khi tình cờ tìm thấy một món đồ còn nguyên mác, chả nhớ là mua khi nào và cũng không thể tin là mình lại mua cái thứ đấy. Nhưng được cái là sau đó tớ rút kinh nghiệm, chả mua món đồ nào tương tự như vậy nữa. Như vậy là ổn quá rồi phải không nhỉ?


No comments:

Post a Comment