Sunday, April 29, 2007

Giúp việc thời hiện đại (phần 1)

Lại nói chuyện muôn thưở, chuyện người giúp việc.
Bây giờ ở Hà nội nhà nào khá giả, và ngay cả khi không khá giả, đều cố gắng có một người giúp việc, nhất là khi có trẻ nhỏ trong nhà mà lại không có bố mẹ chồng hoặc bố mẹ đẻ tiếp sức.
Nhà nào tự dưng người giúp việc bỏ về hoặc sau khi nghỉ tết, ăn giỗ không thèm lên nữa thì đúng là nháo nhào. Được một tuần thì vợ chồng có khi phải choảng nhau vài bận. Cũng phải thôi, cả hai đều đi làm, về nhà cơn bực với sếp chưa xả được vào đâu lại phải lăn vào nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, cho con ăn, tắm gội. Nhất là khi anh chồng có khi vắt chân ngồi xem TV hoặc có giúp thì cũng lóng nga lóng ngóng làm một hỏng hai.
Chính vì thế mà người giúp việc càng ngày càng kiêu kỳ. Cả những bà nhà quê chân đất mắt toét, chẳng làm ăn được gì, có khi tuần nào cũng làm hỏng làm cháy cái gì đó, cũng trở nên kiêu kỳ ra phết.
Một gia đình người quen của tớ được người giúp việc ra những điều kiện như sau: mỗi ngày cô ăn bốn bữa, mỗi bữa 3 bát ô tô cơm chưa kể thức ăn, đậu thì cô không biết rán, thịt cô không biết kho, vì ở nhà cô chẳng bao giờ được ăn những thứ đó .
Cách đây 6 năm tớ vẫn còn độc thân vui tính, quần áo mang ra ngoài tiệm giặt là, ăn toàn ăn ở ngoài, chả cần người giúp việc. Khổ cái là có thằng em đang tuổi ăn tuổi lớn, lại chưa đi làm, và thêm hai con mèo cảnh, nên cần có người chăm sóc cho bọn nó. Thế là tớ cũng lọ mọ gọi đến trung tâm. Gọi hôm trước hôm sau có một anh răng thuốc lào vàng khè chạy Angel đến, chở theo một bà giúp việc và quảng cáo nấu ăn cực ngon, chắc chắn em sẽ hài lòng, nếu không anh sẽ đổi cho em 3 lần miễn phí.
Bà giúp việc này tên là bà Bất. To béo cực kỳ, mỗi lần đi rung cả cái nhà bé tí của tớ, và đứng chật cả bếp. Hôm đầu tiên bà Bất nấu ăn, tớ hí hửng về nhà ăn cơm. Trước đó tớ có hỏi bà Bất món tủ của bà là gì, bà bảo là món canh hến. Tớ thích quá vì đúng món sở trường sở đoản của tớ. Hăm hở ngồi vào bàn, vừa nếm một thìa đã suýt lăn ra ngất. Bà Bất cho mỳ chính ngọt lịm lìm lim. Mà tớ lại mắc bệnh dị ứng mỳ chính. Cứ ăn phải cái gì có mỳ chính một cái là mặt đỏ tưng bừng, sưng vù và tim đập thình thịch.
Những ngày sau đó, nói kiểu gì bà Bất cũng không chịu bỏ mỳ chính đi. Với bà, phải có mỳ chính thì đồ ăn mới ngon, nếu không thì giời cũng không nấu ngon được. Nếu tớ muốn bà nấu ăn ngon thì phải để bà cho mỳ chính vào, nếu không thì bà không chịu trách nhiệm.
Ngoài ra ngày nào về nhà tớ cũng được bà Bất báo cáo việc thằng em trai tớ ăn hết phần của bà như thế nào. Trong đó đáng nhớ nhất là chuyện 2 cân nhãn, vì tối về tớ được nghe bà thuật lại với giọng vừa tức tối vừa chưa hết kinh ngạc, mặc dù vụ việc xảy ra từ sáng. Mẹ tớ mua 2 cân nhãn để trong bếp. Bà thấy thằng em tớ vừa đọc báo vừa ăn. Bà chắc mẩm là mình nó không thể ăn hết từng đấy nhãn nên bà yên tâm lên nhà trên lau nhà. Lúc xuống thì "Ôi thôi, còn toàn vỏ là vỏ".
Tớ chưa kịp gọi đến trung tâm đòi đổi người thì bà Bất đã đòi về vì bà bảo bà phải về quê chữa bệnh!!!. Tưởng bà về quê chữa bệnh thật, sau này tớ mới biết đấy là mánh khóe của các trung tâm môi giới giúp việc. Nên ai đi thuê giúp việc đừng tưởng cứ được đổi 3, 4 lần miễn phí mà sướng âm ỉ.
Anh chạy xe Angel lại lên ngay, mang theo một em bé như cái dải khoai héo và mặt lang ben đen trắng loang lổ. Bây giờ thì không nhớ tên em nữa vì em ở có 3 ngày. Hỏi em bao nhiêu tuổi, bảo em đã 18 tuổi. Hỏi chứng minh thư đâu, em làm mất rồi. Hỏi 18 tuổi sao trông như 11 tuổi thế, bảo tại ở nhà quê không có gì ăn nên bé thế. Hỏi có biết làm gì không, bảo không.
Nói không là cực kỳ trung thực. Bởi chính xác là em không-biết-làm-một-cái-gì-cả. Những ngày sau đó thằng em trai tớ phải hùng hục nấu nướng cho bản thân nó và cho em bé giúp việc. Được 3 ngày thì nó kêu ầm trời, bảo "nhìn thấy nó ăn mất cả ngon". Chỉ được cái là em mở thùng rác rất nhanh. Tức là em thấy ngại vì không biết làm gì nên em cố gắng giúp được cái gì hay cái đấy. Em trai tớ nấu nướng tay chân thoăn thoắt, em bé giúp việc đứng cạnh, cứ thấy em tớ chuẩn bị vứt cái gì đi là nhanh như cắt thò ngay chân bật thùng rác lên cho anh ném vào. Thời gian còn lại trong ngày em đứng úp mặt vào góc nhà (đúng nghĩa đen), và sợ từ ánh sáng sợ đi.
Anh đi xe Angel lại phi lên ngay, đón em này về và chở đến một chị khác, đảm bảo là tớ sẽ thích chị này. Chị này tên là Thà, hiền lành, ít nói, cả ngày cứ lầm lũi như cái bóng. Chị nấu được cơm, luộc được rau, lau được nhà. Thôi cứ tạm thế đã, chứ sau hai vụ kia tớ cũng chẳng dám tham vọng gì nhiều. Chỉ mỗi tội chị Thà lại mắc bệnh đơ đơ. Có lẽ vì thế mà chị ế chồng. Nói cái gì chị cũng cười hí hí. Trêu cười hí hí đã đành, đây hỏi nghiêm túc, đã đang vội thì chớ chị lại cứ cười hí hí mãi mới trả lời. Tớ tự nhủ thôi, chả ai toàn diện. Không hoàn cảnh này nọ thì họ đi làm cái nghề này làm gì. Lần sau rút kinh nghiệm, cái gì cũng cứ phải hỏi trước lúc mình cần, để chị cười xong trả lời mình là vừa đúng lúc. Không mất gì, mà lại trở thành organised person.
Thế mà chị Thà cũng chẳng trụ được lâu. Được hơn một tháng thì anh đi xe Angel lên đón chị về vì "cho em nó đi lấy chồng không thì ế". Gái quê, 28 tuổi chưa lấy chồng thì ế chắc rồi. Nhưng thôi, biết đâu chị lại có cơ hội. Cho một cục tiền, chưa kể bao nhiêu quần áo không dùng tới, và lại tiếp tục sự nghiệp tìm người giúp việc.
Chị giúp việc thứ tư tên là chị Luyến. Chị này người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, khéo léo, mặt lưỡi cày, trông biết ngay là người ghê gớm. Nhưng cũng chả sợ, ghê kiểu gì tớ cũng trị được. Còn cái chuyện ăn cắp vặt, nhà tớ chả có gì mà ăn cắp. Tưởng thế là ổn vụ giúp việc. Thế mà cũng chả xong.
Chị Luyến nhanh nhẹn nên việc nhà tớ chị làm loáng cái là xong. Thời gian còn lại là chị ngồi chơi xem TV. Rỗi rãi quá chị xin tớ đem nguyên liệu từ quê ra để đan nón, tất nhiên là tớ không đồng ý. Chị khó chịu nhưng cũng không dám ho he gì. Cuộc sống của chị Luyến có thể nói là cực kỳ ổn ở nhà tớ, ăn sung mặc sướng, lương cao, công việc nhàn hạ, nếu không vì hai con mèo cảnh. Hai con mèo rất xinh, rất khôn, nhưng cũng rất nghịch, ở tít trên tầng 6. Hàng ngày chị Luyến phải cho chúng nó ăn, tắm rửa, dọn chuồng.
Một hôm đang ở chỗ làm tớ nhận được cú điện thoại bảo mèo nhà tớ một con vừa ngã từ trên tầng 6 xuống, chết ngay. Mèo ngã, nghe hơi hi hữu, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khóc lóc một tí rồi cũng đành chịu. Thế mà chỉ tuần sau con còn lại cũng ngã từ trên tầng 6 xuống. Mang đến 3 phòng khám bác sĩ đều không ai làm gì được. Thế mà con mèo không chết, chỉ tội thành què lê lết. Trong vòng một tuần hai con mèo ngã từ trên tầng 6 xuống. Nghe rất khó tin nhưng không có bằng chứng gì đành chịu.
Sau khi xảy ra tai nạn hai con mèo, chị Luyến càng rảnh rang và càng lộng hành. Chị chỉ sợ có mỗi tớ, khốn nỗi tớ lại đi làm từ sáng đến tối và đi chơi đến tận đêm. Nhưng có một buổi sáng tớ đi làm muộn mà có thể chị Luyến không biết, đang ngủ thấy chị đấu khẩu ác liệt với bà già tớ ở tầng trên. Bà già tớ mắc bệnh nói nhiều và nói linh tinh nhưng kể cả là như thế, người giúp việc cãi bà chủ cứ lem lém. Câu nào cũng bắt đầu bằng "cháu nói cho cô biết...". Tớ đi lên, thế là chị Luyến phải khăn gói quả mướp take the highway ngay sáng hôm ấy. Mãi về sau này lúc chị Luyến đã thôi làm việc chị hàng xóm mới bảo nhìn thấy chị Luyến túm con mèo vứt ra khỏi ban công. Trên đời này có những kẻ mặt người mà không có tính người.
Tiền mất tật mang. Lần này tớ thuê hẳn giúp việc xịn, đã có thâm niên cả chục năm làm việc cho những người nước ngoài có địa vị cao. Tiền công trả 1usd/giờ, chỉ làm mỗi việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn sáng xong cho tớ rồi về, vì lúc đó em trai tớ đã đi nước ngoài. Nhưng có một lần chị ấy nấu xúp khoai tây mà lại xay khoai tây khi còn sống, nấu lên bát súp đặc quánh và đen xì xì, tớ phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng cũng không sao, vì tớ hầu hết ăn ở cơ quan. Chỉ mỗi tội mẹ tớ xót tiền trả cho người giúp việc, nên kiểm tra gắt gao. Bà già bảo có buổi sáng lên sân thượng thấy chị ấy đứng thơ thẩn nhìn về phía chân trời xa xa, đợi hết giờ làm thì đi về vì chả có ai kiểm tra. Chả hiểu bà già có nói quá không, nhưng đại loại chị giúp việc xịn này cũng chỉ được vài tháng. Sau một lần đụng độ với bà già tớ, chị ấy vốn cá tính nên xin nghỉ luôn.
Thế là đứt đoạn sự nghiệp tìm người giúp việc.

3 comments:

  1. ông rõ ràng là càng già càng khó tính. cái lỗi tí teo đấy mà cũng soi ra.

    ReplyDelete
  2. Hehe. Phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chứ :P

    ReplyDelete
  3. Ối giời ơi!!! Thuở chứ không phải là "thưở" đâu bà nàng ạ! :))

    ReplyDelete