Sunday, April 15, 2007

Không cần xem mặt cũng bắt được hình dong

Ngày xưa các cụ bảo "Trông mặt mà bắt hình dong". Bây giờ nữ thì mặt mũi trang điểm, thẩm mỹ viện tứ tung, nam thì cấy râu, sửa tướng, nên có trông mãi thì cũng chẳng bắt được cái gì.
Nhưng cũng may, bây giờ lại có blog. Cứ lên blog mà đọc thì sẽ biết. Như kiểu có một anh ngồi ngắm các em văn phòng vui chơi trên bãi biển trong đợt đi nghỉ mát của cơ quan đã chẹp miệng bảo "cứ ra biển cô nào mông đen mông trắng là biết hết". Nghe tưởng vớ vẩn thế mà hóa ra rất sâu sắc. Ở văn phòng thì các em hoặc là váy dài váy ngắn, quần bó quần loe, mông em màu sắc thế nào thì chịu, chỉ có trời biết đất biết và em biết. Nhưng đã ra đến biển, ngoài những em biết mình chắc chắn không đẹp nên nhất quyết không chịu mặc đồ tắm ra, còn lại những em mặc một mảnh hai mảnh thì đúng là mông đen mông trắng nhìn được hết thật. Ý nói là có em da thì trắng mà mông lại có hai vết chai đen đen do em phải ngồi văn phòng nhiều ấy.
Lại lan man lạc đề. Quay lại cái chuyện blog. Cứ lên blog đọc thì sẽ biết, người xấu tính, người tốt bụng, người quảng đại, người ghen tỵ hẹp hòi, người từng trải lịch lãm, người cũng từng trải nhưng không lịch lãm, người ngây thơ, người sến, người buồn bã, người nổi loạn, đủ mọi loại người. Đọc qua vài trang là có thể đoán được chủ nhân thuộc loại gì. Có lẽ nếu may mắn ta sẽ tìm thêm được bạn, những người cùng khẩu khí, cùng tâm trạng giống ta. Và cũng nếu may mắn ta sẽ tránh được nhiều thể loại không hợp với ta.
Mà chính ra nhìn mặt có khi còn nhầm, chứ đọc blog thì chẳng nhầm được. Có lẽ các nhà tuyển dụng ở VN nên bắt đầu hỏi địa chỉ blog để thu thập thêm thông tin về nhân viên muốn tuyển.

Hôm nay thì tớ chả lan man được đâu. Vừa cho con tớ đi bác sĩ về. Khổ thân thằng bé ngã xong mắt càng ngày càng thâm tím như bị ai đấm. Tớ sợ nó thành Nguyên chột nên phải lôi nó đi bác sĩ. Bác sĩ mắt bên này thu bộn tiền, nhưng bác sĩ mắt cho trẻ em thì còn thu bộn tiền hơn. Vì ngoài nghiệp vụ về mắt ra bác sĩ mắt cho trẻ em còn phải thêm nghiệp vụ làm trò hề. Nếu không hề thì còn lâu bọn trẻ con mới chịu ngồi nhìn trân trối cho bác sĩ khám, nhất là thằng bé nói gì cũng chưa hiểu như Bình Nguyên. Bác sĩ của Bình Nguyên có văn phòng như nhà riêng của một ảo thuật gia. Tớ chỉ thấy chân ông ấy ngó ngoáy dưới gầm bàn thế mà từ góc phòng bên kia có một con chó bằng bông xồ ra múa hát, bóng đèn trên đầu con chó bật tứ tung nhấp nháy liên hồi. Chưa kể bác sĩ còn lôi đủ thứ kỳ dị từ trong ngăn kéo bàn ra để thu hút sự chú ý của Bình Nguyên. Chú Bình Nguyên cứ gọi là tròn xoe mắt nhìn, dãi chảy ròng ròng, tha hồ cho bác sĩ tác nghiệp.
Còn bây giờ thì tớ lại phải sửa soạn để đi ăn tối. Cả ngày chỉ làm được có hai việc thế này thôi. Chết mất. Chả mấy chốc mà già...







5 comments:

  1. "Khổ thân thằng bé ngã xong mắt càng ngày càng thâm tím như bị ai đấm. Tớ sợ nó thành Nguyên chột nên phải lôi nó đi bác sĩ"
    Trộm vía,viết văn ghê quá đấy.

    ReplyDelete
  2. à này,thế anh thuộc loại người gì đấy?

    ReplyDelete
  3. ghe gi ma ghe ha anh, em toan noi su that. o cha hieu sao lai ko danh duoc tieng Viet co dau.

    ReplyDelete
  4. anh ý hả, anh lẩm cẩm bỏ mẹ. toàn quan tâm đến những vấn đề chỉ có bô lão thời nay mới quan tâm. được cái là tâm hồn cũng không nghèo nàn lắm. hehe

    ReplyDelete
  5. Kinh nhể, hai anh em "tung hứng" kinh quá đấy! :))

    ReplyDelete