Sunday, April 22, 2007

Nhịn

Câu chuyện này được chính chủ nhân của nó kể cho tớ nghe.
Silky là một cảnh sát của New York. Biệt danh Silky là do bác có giọng hát trầm khàn biểu cảm như Louis Amstrong. Cách đây 30 năm trong một chuyến thăm New York, nữ diễn viên nổi tiếng Sofia Loren bị cướp giật, chính Silky là người đã giúp cô tìm lại được những đồ vật bị mất. Nữ diễn viên vô cùng biết ơn và nhờ bác tháp tùng cô ra tận sân bay.
Silky vội vàng về nhà thay đồ. Bác nhảy lên một chiếc taxi và yêu cầu đi đến Brooklyn. Gã lái xe nhất định không chịu chở bác đi. Silky buộc phải nói "Tôi là cảnh sát và tôi đang làm nhiệm vụ. Anh không thể từ chối chở tôi được". Tưởng gã sợ, ai ngờ gã đùng đùng nhảy xuống, chạy vòng ra đằng sau mở cửa xe, chìa cổ tay ra trước mặt Silky và gào lên như hóa dại "Cảnh sát hả, thế thì bắt tao đi". Silky nhìn gã một lúc, bác suy nghĩ rất lung. Nếu bắt gã bác sẽ lỡ cơ hội có một không hai là được tháp tùng nữ diễn viên huyền thoại ra sân bay. Nhưng nếu không bắt gã là bác đã cho qua một hành vi coi thường pháp luật. Cuối cùng, lương tâm nghề nghiệp đã thắng. Silky không bao giờ gặp lại nữ diễn viên nữa.
Kể chuyện này để nói sang một chuyện khác. Cái chuyện nhịn ở trên đời. Nhịn ở đây là nín nhịn, chứ không phải nhịn ăn nhịn uống.
Mấy ai làm được như bác Silky. Hay là chúng ta tặc lưỡi bỏ qua, gọi xe khác mà đi. Hơi đâu đấu khẩu có khi thiệt thân mà lại bỏ lỡ dịp may hiếm có trên đời.
Có khi đi ngoài đường, đi hoàn toàn đúng luật. Có một thằng luồn lách, tông vào mình. Mình chưa kịp nói gì nó đã văng tục phủ đầu. Gân cổ nói lại chắc gì đã nói kịp, mà nhẹ nhàng phân tích thì cũng bằng thừa. Thôi nhịn.
Một nàng đồng nghiệp giỏi ghen ăn tức ở. Làm việc không làm chỉ lo dựng chuyện hờn dỗi cấu xé sếp. Mới đầu cũng bực lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cái sự được người khác ghen cũng rất hay, rất thú vị. Có phải ai cũng được người khác ghen đâu. Thôi nhịn.
Đi bộ trên vỉa hè. Gặp bà ăn xin ngày nào cũng đứng đúng chỗ đấy xin tiền về quê còn thiếu hai nghìn. Lắc đầu, bị ăn ngay câu chửi. Thế làm thế nào, lớn tiếng tố cáo à? Chả rỗi hơi. Nhịn tiếp.
Đi du lịch. Lũ trẻ con học hành không học, chỉ sáng sáng chiều chiều chầu trực ở chân cồn cát, đợi khách du lịch đến thì xông đến dẫn đường (ngay cả khi người ta không cần dẫn). Ăn mày thành nghề nghiệp hẳn hoi. Ai không cho cái gì thì xông đến ôm chân như ăn vạ. Nhất quyết không cho tiền, cũng ăn ngay câu chửi. Trẻ con trẻ mỏ, chẳng nhẽ cũng gân cổ đấu khẩu thì quá bằng chúng nó. Thôi nhịn tiếp.
Lên xe taxi (ở New York), địa chỉ cần đến ở cách đấy 5 phố (5 blocks từ phía Bắc). Chị lái taxi đi ngoằn ngoèo sáng tạo, cuối cùng thả mình ở một chỗ cách chỗ mình cần đến cũng đúng 5 blocks (từ phía Đông) rồi bảo "You can walk there". Hóa đơn taxi gần 10usd, trong khi nếu đi 5 blocks thì có khi chỉ 3usd. Đôi co một hồi, chợt nhận ra là có nói nữa thì cái bộ óc đấy cũng không thể hiểu được. Nên nhịn.

Ở trên đời, chẳng mấy thằng đen như thằng lái xe của bác Silky.
Chính vì vậy mà rất nhiều hành vi trái đạo đức, trái pháp luật, hoặc đơn giản là tầm thường nhỏ nhen kém cỏi, đã được cho qua. Và tác giả của nó chẳng nhận được bài học nào đích đáng để còn nhớ đời.
Nếu nói hoa mỹ như các cụ ta ngày xưa thì là "tránh voi chả xấu mặt nào". Còn nếu nói kiểu "thô như cái bô" thì sẽ làm phép so sánh như thế này. Mình đang yên đang lành, đi đường gặp chó dại. Không lo mà tránh xa lại còn léng phéng đến gần nó đớp cho một phát, đang không dại lại thành dại có phải là thiệt thân hay không?
Nên là vinh quang cái sự nhịn.



No comments:

Post a Comment