Wednesday, April 18, 2007

Nước hoa- mania




Chả hiểu sao tớ rất ít khi thích nước hoa đàn ông. Trong tất cả các loại đã ngửi may ra thích mỗi Very Valentino, ngoài ra ngửi thấy mùi gì cũng nhăn nhó. Nên hôm nay tớ chỉ nói đến nước hoa dành cho đàn bà thôi nhé, và chỉ nói đến Eau de Parfum. Tại sao, vì Eau de Toilette thì nhạt nhẽo quá, xịt rào rào vẫn chưa thấy ra bản chất vấn đề. Còn Parfum thì đậm đặc quá, mỗi lần dùng lại cứ phải chấm chấm, nhiều khi chưa chấm vào người được tí nào thì tay đã mùi nồng nặc, rửa mãi không hết.
Như rất nhiều các đàn bà khác, tớ là một đệ tử (không trung thành lắm, mà tớ thì có trung thành với cái gì bao giờ) của nước hoa. Cách đây khoảng 7, 8 năm tớ sưu tập nước hoa. Cứ lọ gì thích là mua. Mùi hương nào thích là tìm hiểu để mua. Đến mức ai dùng nước hoa gì cũng biết, còn trong phòng ngủ thì lỉnh kỉnh mấy chục loại chai lọ.
Nhưng cái sự "ai dùng nước hoa nào cũng biết" thực ra chẳng có gì ghê gớm. Vì nói chung "những người sống quanh ta" hầu như quanh đi quẩn lại chỉ dùng vài loại phổ biến, Nina Ricci, Chanel Coco, CK, Elizabeth Arden, Dior Addict, Tresor, Hugo Boss vv.
Nhưng rồi mũi tớ càng ngày càng khó tính. Ngửi thấy mùi gì cũng nhăn nhó. Tớ thu hẹp phạm vi sử dụng của mình, chỉ còn dùng mỗi Coco Mademoiselle của Chanel. Nhược điểm của loại nước hoa này, với tớ, là mùi top rất nồng. Nên để enjoy được nó, tớ phải đợi cho mùi top và mùi heart bay hết, chỉ còn mùi base (nửa nạc nửa mỡ, nhưng chả dịch được ra tiếng việt). Nhưng nhiều khi để đợi còn mùi base thì tớ đã lên cơn đau đầu mất cả buổi rồi. Thế nên giải pháp mà tớ chọn là không xịt vào da, chỉ xịt ra ngoài không khí rồi chạy ào qua, hoặc xịt vào áo hôm trước hôm sau mới đem ra dùng. Mặc dù cách này hơi hại quần áo, nhưng chả sao nếu xịt vào chỗ nào khuất khuất trên quần áo, ví dụ mặt trong của gấu quần gấu áo.
Mất thì giờ thế, nhưng mùi base của Coco Mademoiselle cực kỳ đáng yêu. Thơm đến "gắt gỏng", mặc dù "gắt gỏng" không phải là từ chuẩn xác. Ý tớ muốn nói là mùi thơm của nó rất đàn bà, rất quyến rũ, rất sâu lắng và sang trọng. Mùi nước hoa này lưu lại trong không khí luôn luôn làm tớ phải dừng lại hít hít. Đây là một mùi hương đánh động đến các giác quan của người ngửi.
Một loại nước hoa khác có mùi base để lại kết quả tương tự là Dior Addict và Armani Mania. Cũng cùng kiểu ấn tượng như Coco M như trên. Khổ nỗi Dior Addict thì lại còn nồng nặc hơn. Hôm nào mà tớ quên không chuẩn bị từ hôm trước, trước khi chui vào xe mới xịt thì hôm đó đau đầu cả buổi. Còn Armani Mania thì nhẹ nhàng hơn (một tẹo) mặc dù cũng rất quyến rũ, cũng là thứ nước hoa hiện giờ tớ thỉnh thoảng dùng. Nhưng chỉ Armani Mania Pour Femme thôi nhé. Armani Mania Pour Homme ngửi phải một cái là tớ có thể lăn ra ăn vạ ngay, vì mùi cực kỳ hắc, nói đau đầu thì vẫn còn là nhẹ.
Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với tớ, Hugo Boss thì hơi nam tính quá (nhưng đàn ông mà dùng thì lại thấy không đủ nam tính). CK và Kenzo thì mạnh mẽ trẻ trung, chỉ đi chơi ở chỗ nào thoáng rộng thì được. Nina Ricci thơm hơi ác liệt, cứ thơm như phấn rôm ấy. Elizabeth Arden mát mẻ thanh khiết như một cơn gió mát mùa hè, nhưng không có độ sâu lắng. Acqua di Giò của Giorgio Armani cũng vậy. Touch của Burberry hắc, nếu xịt rồi đi ngoài mưa thì lại được. Chanel No 5 rõ ràng là nổi tiếng, nhưng trong phức hợp mùi hương của nó có một cái gì đó (chắc do tại một thành phần nào đó) mà tớ không thích và cũng không định nghĩa được. Bvlgary thì rất quý phái, nhưng không đằm thắm như tớ muốn. Trésor ngửi mùi top thì thấy hơi rẻ tiền, phải đợi đến mùi base thì mới ngọt. Năm ngoái tớ được cho một lọ Missoni, cũng tạm được, kết hợp của hoa nhài và hoa hồng, ngọt ngào và ma lực, nhưng chóng nhàm, vẫn không phải một mùi hương mà tớ crazy about.

Bi giờ thì tớ đã tìm được mùi nước hoa của tớ. Prada. Tớ không thích thời trang quần áo túi xách ăn chơi quằn quại của Prada lắm. Nhưng phong cách của Prada Eau de Parfum thì khác hẳn. Prada EDP có mùi ngọt ngào quyến rũ rất cổ điển, sang trọng, sâu lắng và tinh tế, những đặc tính tớ thích ở nước hoa, mặc dù đây là loại nước hoa mới, hình như mới từ năm 2004. Mùi hương top, heart và base khá dịu dàng và thống nhất nên không cần phải xịt trước cả tiếng đồng hồ. Hơn nữa, trong những buổi dạ tiệc đông người, Prada EDP sẽ không quá xung đột. Cứ tưởng tượng người người chen chúc mà lại ngửi phải mùi cá tính như CK thì chắc là sẽ nhăn nhó lắm. Cô người mẫu quảng cáo cho loại nước hoa này có khuôn mặt thanh tú và đôi mắt xanh biếc hoang dại như mắt mèo. Eo ôi, nếu Prada mà biết tớ ca ngợi thế này chắc sẽ phải cám ơn tớ lắm lắm.

Mà khi mua nước hoa, nếu không có địa chỉ online tuyệt đối tin cậy hoặc không cực kỳ sành, thì đừng có dại mà mua online, chất lượng chả biết thế nào. Tớ cứ đến chính cửa hiệu của loại mà tớ thích để mua, nhiều khi đắt gấp mấy lần nhưng đảm bảo.

Khi đi dự tiệc, hẹn ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, gặp đối tác, hoặc ngay cả khi thấy tâm trạng xuống dốc, dùng mùi nước hoa mình yêu thích vừa lịch sự vừa có thể mang lại những hiệu quả không ngờ. Nhưng với tớ, nước hoa dù có tuyệt đến mấy thì cũng có lúc nhàm. Chỉ có mùi hương tự nhiên của cơ thể là quyến rũ nhất (xin chú thích là cơ thể sạch sẽ đấy nhé). Mùi đàn ông ngửi từ sau tai và trên ngực, và mùi tóc, bản năng và quyến rũ (chớ dại ngửi chỗ khác). Mùi đàn bà thì tớ không biết, vì chưa (và cũng không mong) có dịp. Nhưng chắc là cũng ở quanh đâu đó, còn nhớ Napoleon luôn luôn nhắn Josephine rằng "Đừng tắm, anh đang trên đường đến với em đây", vì vậy có thể nói mùi tự nhiên của đàn bà cũng rất quyến rũ.
Không hiểu ở đâu mà tớ lại nhớ có một cậu bé đã bảo mẹ của mình rằng "mẹ ơi, mẹ thơm lắm ý, mẹ thơm như một bó hoa" (tức là thơm hơn một bông hoa nhiều).
Còn một mùi nữa mà tớ thích lắm lắm í, đấy là mùi của Bình Nguyên. Chú mũm mĩm và thơm ơi là thơm, thơm hơn cả nước hoa, thơm hơn cả kẹo. Tớ rúc mũi vào gáy chú, vào tóc chú, vào tai chú hít hít, chú buồn quá cứ nghẹo cổ tránh hoặc cười khanh khách. Bình Nguyên của tớ thơm nhất trên đời.







1 comment:

  1. Chị ơi, chị còn dùng Prada Eau de Parfum hay đã chuyển sang một loại nước hoa mới?

    ReplyDelete