Tuesday, April 24, 2007

Đời khổ




Có lẽ phải đến hơn một tháng rồi chẳng có tối nào được ở nhà hoặc được ở nhà mà không có khách. Tối nào cũng như tối nào hoặc là phải cắp ô cắp tráp đi ăn tối hoặc phải chuẩn bị nhà cửa để đón khách đến ăn tối. Chỉ ước có một buổi tối rỗi rãi để xem một bộ phim ưa thích, hoặc đọc một quyển sách ưa thích, mà hình như điều đó đã trở thành quá xa xỉ.
Chị giúp việc của tớ thuộc loại người yếu đuối (mà chị ấy gọi là tình cảm). Nếu công việc hơi vất vả hoặc ăn uống thất thường một tí là chị ấy trông rất phiền muộn, như là sắp khóc đến nơi. Nhiều lúc nghĩ cũng thương, nên cứ phải dành lấy làm cho xong. Cả ngày hôm nay đây là lần đầu tiên được ngồi thở. Mà chị ấy cũng không biết tổ chức sắp xếp công việc, không biết việc nào thì nên làm trước, việc nào thì phải làm sau. Tóm lại là cứ làm hùng hục việc mình muốn làm trước, xong cái đã rồi mới tính đến việc khác. Chính vì thế mà có hôm cứ cố dọn nốt cái nhà, lúc ngẩng lên thì đã muộn giờ thổi cơm. Ăn cơm muộn vừa ăn lại còn vừa càu nhàu. Thế mà bảo thôi dừng lại đi thổi cơm ăn đã thì chị ấy bảo "dọn nốt cho xong một việc".
Tớ nấu cơm Ý, bảo chị ấy nạo pho mát để cho vào. Cơm thì sắp chín đến nơi mà chị ấy vẫn cố gắng rửa cho xong mấy cái bát "dọn cho nó gọn". Gọn xong thì cơm nát toét. Bực lắm nhưng cũng chẳng nói nữa, vì biết rằng có nói cũng không hiểu, vì trong con mắt của chị ấy thì cái việc "dọn cho nó gọn" chẳng có gì là sai cả, chỉ có tớ là khó tính.
Có lẽ tớ phải đi học thiền, vừa thành ung dung tự tại mà có khi may ra thành chính quả lại có thể chỉ cần chống một ngón tay là nâng bổng được cả thân mình lên khỏi mặt đất, hoặc dùng một ngón tay chọc vỡ được cái chum, như sư phụ môn phái Vĩnh Xuân của tớ ngày xưa.
Mà cứ dọa đi học hết cái này đến cái khác mà chả học được cái gì. Tuần trước tớ bảo chồng tớ là "Em đi học lớp múa bụng", không làm sao tả được cái vẻ mặt của hắn khi nghe tớ nói thế. Nhưng mặc kệ, bao giờ rảnh rang tớ sẽ đi học belly dancing. Phải tập luyện một tí chứ, già đến nơi rồi. Đàn ông đầy các thói hư tật xấu, có ai bảo gì.


2 comments:

  1. "Có lẽ tớ phải đi học thiền, vừa thành ung dung tự tại mà có khi may ra thành chính quả lại có thể chỉ cần chống một ngón tay là nâng bổng được cả thân mình lên khỏi mặt đất, hoặc dùng một ngón tay chọc vỡ được cái chum, như sư phụ môn phái Vĩnh Xuân của tớ ngày xưa."
    Ặc ặc,thử kết hợp thiền và múa bụng xem ra cái gì...

    ReplyDelete
  2. Tham như mõ,cái gì cũng muốn.

    ReplyDelete