Friday, April 13, 2007

Một phút bi quan




Trên đời này chúng ta ai cũng có những vấn đề của mình, chỉ khác nhau ở một điểm chúng ta nhìn nhận vấn đề đó như thế nào, chung sống với nó ra sao hoặc giải quyết nó như thế nào.
Bạn đừng bảo tớ sướng, vì chẳng lẽ tớ lại nói tớ thấy bạn sướng. Nhưng bạn bảo tớ sướng mà chắc gì bạn đã đổi cuộc sống với tớ, còn tớ thì chắc chắn sẽ không đổi cuộc sống với bạn. Tớ quen với cuộc sống của mình, nơi mọi hạnh phúc và đau khổ là do tớ tạo nên (và tất nhiên là có sự giúp đỡ, trong trường hợp hạnh phúc, và phá hoại, trong trường hợp đau khổ, của người khác nữa).
Bạn bảo tớ sướng vì tớ không phải đi làm, không phải phát điên lên vì sếp củ chuối và giỏi trốn việc, không phải đau đầu lo đối phó với cô đồng nghiệp giỏi đố kỵ toàn chuyện ăn mặc son phấn của đàn bà (khi mà bạn không biết là mình nên cao thượng tảng lờ hay cũng nhỏ nhen dạy cho một bài học nhớ đời) hoặc một cô đồng nghiệp khác chèn ép bạn vì cô ấy ngồi lâu lên lão làng còn bạn thì mới toe mà lại chết cái tội ăn lương cao không kém.
Tớ bảo bạn sướng vì ngoài giờ làm việc thời gian là của bạn. Còn tớ từ lâu lắm rồi chẳng có thời gian nào cho riêng mình. Ngay cả trong giấc ngủ tớ cũng có bản năng đứng bật dậy chạy xuống nhà xem con tớ ngủ có yên không.
Rồi những buổi tiệc tùng liên miên không dứt. Tớ thèm một buổi tối rỗi rãi cầm quyển sách ưa thích lên giường đọc từ 10h tối. Thế mà tối nào tớ đi ngủ được trước 12h thì quả là may mắn. Tuần có 7 ngày thì phải mời khách 2 ngày, hai ngày được khách mời, hai ngày phải đi dự một sự kiện nào đó. Đời khổ.
Mà nào có được làm những gì bạn thích. Bọn ngoại giao tự bày vẽ ra những kiểu cách phức tạp để làm cho chúng khác biệt, giống kiểu bọn luật sư kiên trì lối văn hợp đồng rối rắm loằng ngoằng để tỏ ra cao siêu. Ngồi ăn bên bàn toàn dân trong nghề mà bạn cầm nhầm cái thìa cái dĩa, tư thế vẹo vọ, tay chân không đúng chỗ, vừa ăn vừa nói, xương để không đúng chỗ, ăn món gì có cá mà lại yêu cầu cheese, uống nước mà làm thành cốc nhom nhem và tỷ tỷ thứ khác thì ôi thôi, đúng là sẽ có những phu nhân ngoại giao lão làng liếc mắt và cười tủm. Những vị phu nhân ngoại giao vừa già vừa vênh váo, càng già càng vênh váo.
Nói đi cũng phải nói lại, trong những buổi tiệc tùng như thế tớ gặp rất nhiều người thú vị. Chưa kể đến địa vị xã hội, vì địa vị xã hội chưa chắc đã làm một con người trở nên thú vị. Có vị giáo sư nhận 5 đứa trẻ Việt Nam làm con nuôi (thế này thì đến Jolie cũng phải chào thua); có cặp vợ chồng đẻ 7 đứa con, đi du lịch khắp nơi cùng chúng và người vợ thì đang viết một cuốn sách How to travel with children (tớ thán phục vì tớ chỉ có một đứa mà đi lại còn toát mồ hôi); có bác kết hôn khi gần 70 tuổi, với người vợ trẻ hơn mình đến 40 tuổi (có thể bạn sẽ nói vẫn chưa bằng Anna Nicole Smith, nhưng nếu chúng ta già thế rồi thì thôi ở vậy cho xong, còn kết hôn gì nữa); có người đang yên đang lành xin nghỉ làm một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới; lại có cậu bé đã từng bị ép phải cầm súng, trốn thoát và được mời phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, bài phát biểu của cậu hay hơn cả bài diễn văn mở đầu của vài vị đại sứ.
Nhưng nếu gặp người không thú vị thì cả buổi sẽ như một cuộc tra tấn. Bạn sẽ phải cười nói cực kỳ xã giao và nói những chuyện nhạt phèo. Và bạn chớ có ngáp, chớ có thở dài chán nản, cấm tiệt vẻ mặt khó chịu, ngoại giao mà, ngoại giao thì không bao giờ được khó chịu.
Tớ ước được nhăn mặt chê mỗi khi ăn món gì không ngon, giống con bạn tớ ngày xưa cứ dài mỏ chê món cà chua nhồi thịt hấp của tớ, cũng như tớ biến thành giai thoại món mỳ xào trứng mềm (ối giời ơi) của nó, thay vì cứ phải gật gù "it's so delicious" với chủ nhà nhiều lúc kiêm luôn cả đầu bếp và nhắm mắt ăn bằng hết.
Tớ nhớ những lúc đàn đúm cùng bạn bè, cười hô hố, và bảo con bạn mới cắt tóc rằng "lần sau mày đừng đến hiệu đấy cắt tóc nữa nhé".
Tớ ước khi tớ nhìn thấy một quý bà mặc một chiếc váy cột túm lại ở đằng sau tớ có thể hỏi "có phải váy của bà vướng quá nên ai đó cột túm lại cho gọn không", để xem họ sẽ chửi tớ ra sao.
Tớ ước được một ngày thảnh thơi lang thang dép lê trong công viên một mình với một quyển sách và một cái kẹo mút (không phải công viên Lê Nin ở nhà mình đâu nhé, tớ sợ cái chỗ đấy lắm).
Rồi tớ lại ước đi lang thang trên một cánh đồng vừa gặt trơ gốc rạ, vào một ngày nhiều gió, giống như câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường:
Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng

Thu nhặt lại mình trên từng ngọn gió

Giống như con chim sẻ nọ

Thu về từng cọng vàng khô...


Nhưng mà tớ không buồn, thật đấy. Và tớ cũng không ước mơ được đổi cuộc sống của mình cho một ai đó. Vì chúng ta đằng nào rồi cũng sẽ tìm ra được cớ để phàn nàn. Bạn có thể không tin tớ, nhưng tớ tin rằng một người bị người yêu phản bội chưa chắc đã đau khổ hơn một người khác có mái tóc bị cắt hỏng, nếu thái độ đối với vấn đề của họ khác nhau.

Và khi tớ thật buồn tớ nhìn vào mắt của Bình Nguyên...







1 comment:

  1. Thể nào Cò với chị Thu cứ thắc mắc sao cái món mỳ mà chị nấu với súp lơ xanh băm nhuyễn ấy ăn chán chết mà khách nhà chị cứ khen :D

    ReplyDelete