Monday, August 6, 2007

Anh thợ ảnh Bắn vườn nho hay Thói nhỏ mọn của đàn ông

Tất cả là tại anh thợ ảnh Bắn vườn nho

Thợ ảnh là nói nôm na, chứ thực ra phải dùng nghệ sĩ nhiếp ảnh mới xứng tầm, vì anh mới có cuộc triển lãm ảnh ở New York.

Bắn vườn nho là tên họ. Trên đời có rất nhiều tên họ buồn cười. Có đi nhiều nơi mới biết những quái danh kiểu Trâu, Đực, Cóc, Tiên Bưởi, Quại, Hận, Thù vv ở nhà vẫn chưa là cái gì. Hồi trước ở Hà nội có anh tên là Ngựa trắng, Whitehorse chả là ngựa trắng thì là cái gì. Lại có anh khác tên là Thỏ, Paul Rabitt mà lại. Lại có chị tên là Merryweather, tức là Thời tiết vui vẻ. Rồi Gương mặt đẹp (Belviso), Gà con (Galetta), Nông dân (Contadino), Cây cầu đen (Negroponte, phó của Condi Rice đấy), vv và vv. Nhưng tệ nhất phải là anh chàng tỉ phú Ấn Độ có tên trong danh sách 40 nhân vật giàu nhất Ấn Độ do Forbes bình chọn, không nhớ năm nào, với cái họ Dikshit. Với cái họ đấy thì dù anh có mặt trong danh sách top 10 thế giới thì cũng xin vái anh cả nón. Được cái là ở nhà, những họ kiểu Đổng thị Tèo hoặc Lò thị Ủng hoặc Cù Huy Cận thì đã được coi là dân tộc rồi. Vì là dân tộc rồi nên họ thế là bình thường. Còn tên có kỳ quặc thì ra chính quyền trình bày một lúc là có cơ đổi được. Bà Tiên Bưởi đổi được tên đấy thây. Chứ còn bọn Tây mới kẹt, ở ngay giữa thành phố mà họ kỳ quặc, mà đã là họ rồi thì có muốn cũng ko đổi được, cứ thế mà vác theo cả đời.

Thế nên họ Bắn vườn nho (Sparavigna) vẫn bình thường thôi.

Nhưng mãi về sau tớ mới biết tên anh là Bắn vườn nho. Chứ còn lúc trò chuyện anh đưa danh thiếp tớ cũng chẳng đọc.

Cho đến một hôm chúng tớ đi chơi. Đang lái xe qua một vườn nho thấy bố chú Bình Nguyên một tay cầm vô lăng tay kia chĩa vào vườn nho bắn pằng pằng. Hỏi làm cái gì thế thì bố chú bảo anh làm đúng như thằng thợ ảnh của em bảo còn gì. Chả thèm nói gì. Một lúc sau xe đi qua một ruộng nho lớn, nho trồng bạt ngàn hai bên đường. Mẹ chú reo lên anh ơi bắn đi này, nhiều lắm. Được lời như cởi tấm lòng, bố chú buông tay lái, hai tay chĩa sang hai bên bắn chíu chíu, mồm giả tiếng súng máy, mặt mũi hớn hở, luôn mồm thanh minh là ko phải anh hẹp hòi mà tại tên của nó bảo bắn vườn nho thì anh bắn vườn nho cho nó.

Đi qua ruộng nho rồi bố chú ngồi ngay ngắn lại, ko quên đay nghiến một câu rằng em vốn là người rất kén tên, thế mà em lại đi nói chuyện với cái thằng tên là Bắn vườn nho.

Mà giỏi thật đấy chứ, ko hiểu làm cách nào mà dò ra được tên thằng thợ ảnh là Bắn vườn nho.

Thế mà cả buổi ngồi ôm cô Gà con nói chuyện, cuối buổi mẹ chú bảo hết người rồi hay sao mà anh lại đi nói chuyện với cô Gà con thì bố chú bảo đấy là em cứ kén tên chứ còn anh thì tên tuổi ko quan trọng.

Có phải là vừa nhỏ mọn vừa xảo quyệt ko?

2 comments: